Chỉ là chênh vênh
Trang Boo

Có những người bước qua cuộc đời để mang lại nhưng ngọt ngào, cũng có người để lại những
khoảng trống. Nhưng có một điều chắc chắc rằng, bất cứ kỉ niệm
nào cũng đáng trân trọng. Và rằng, chẳng thể nào mãi mãi yêu một người nếu người đó không có tình cảm
hoặc đã không còn tình cảm với mình. Chỉ là, ta phải đợi đến lúc thích hợp để khép lại quá khứ.
Cái ngày xưa đó, tôi gọi chung là “tuổi trẻ”.
...
1. Linh
Những ngày tháng Mười trời thường mưa dầm dề, ngày ngắn hơn đêm, ở xứ núi này có khi cả tháng chả nhìn thấy Mặt Trời đâu. Cả bầu không khí cứ âm u và ẩm ướt. Lẽ ra hôm nay có trăng nhưng trăng của tháng Mười thường hay bị mây mù che khuất. Tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh của sổ tầng hai quen thuộc, quán cafe im lặng không tiếng động, những áng đèn vàng vọt như đối lập với bầu trời đen lớt phớt mưa phùn ngoài kia. Tôi có một thói quen không mấy hay ho là ngắm nhìn người khác một cách thầm lặng, như một thói quen khó bỏ. Tôi thích ngồi ở đây, ngay vị trí này, cái cảm giác nhâm nhi một ly cà phê và nhìn dòng người ngược xuôi phía dưới, thích lạ! Không phải tự nhiên mà tôi có cái thói quen kì quái đó, chỉ đơn giản là tôi muốn ngắm nhìn người khác, thay vì nhìn lại những thứ được gọi là quá khứ đi qua.
Tôi tên Linh, nhưng tôi đã quen với việc mọi người gọi tôi là Chuông Gió, nhiều khi chỉ là Chuông, hoặc Gió. Tôi không biết những cái tên này của mình bắt đầu từ đâu và từ bao giờ, tôi chỉ biết là nó đã gắn bó với tôi trong suốt khoảng thời gian rất dài trước đây, nhưng bây giờ, đã không còn ai gọi tôi như thế nữa. Mặc dù vậy, quãng thời gian đi liền với cái tên nghe kỳ kỳ đó, tôi thấy mình bắt đầu và đặc biệt thích những chàng trai tên Phong, tên của gió, chuông gió sẽ kêu khi có gió, leng keng... leng keng. Tôi cũng đã từng mộng tưởng rằng người đi cùng tôi suốt một nửa cuộc đời cũng sẽ tên là Phong, nhiều khi tôi còn tự ép mình phải thế, nhưng cảm xúc là những thứ không bao giờ được gọi tên, cuối cấp 3, tôi thích một người, tên Trí.
Trí là một người dễ gần và rất ấm áp, không như gió, mát và nhiều khi rất lạnh. Trí hơn tôi hai tuổi, không như những chàng trai đồng lứa, anh học giỏi, không chơi bời và rất chăm học. Có lẽ vì thế mà tôi thích anh, một người đặc biệt nhưng cũng rất bình thường trong vô số những người bình thường khác. Tôi vô tình gặp Trí ở khu nhà trọ, đó là một ngày trời mưa phùn lành lạnh. Tôi đã không còn nhớ chúng tôi đã làm quen nhau bằng cách nào, nhưng tôi biết rằng, mình đã thích Trí ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, có lẽ vớ vẩn, nhưng tôi đã bắt đầu tin vào tình yêu sét đáng từ cái ngày mưa phùn hôm ấy.
Trí không phải gió! Nhưng anh lại mang trong mình chút gì đó bản chất của gió! Gió sẽ làm chuông gió kêu leng keng khi vô tình lướt qua, và Trí thì làm tôi rung rinh ngay lần đầu gặp mặt, tình đầu…
Leng keng…
Rung rinh…
2. Trí
Ai đó đã nói rằng, thời gian không phải là năm này nối tiếp năm kia, mùa này nối tiếp mùa kia, mà là những sự kiện xâu chuỗi cuộc đời, mang tên kỉ niệm.
Đó chỉ là một kỉ niệm nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt. Mưa. Mưa phùn mùa đông lạnh.Tôi lững thững cầm bài kiểm tra về phòng trọ, 7 điểm, lần đầu tiên tôi không được điểm cao ở bài kiểu tra. Tôi đã phải trông mẹ ốm suốt đêm trước ngày thi, nhà tôi không giàu, nên tôi đã rất cố gắng để học, chỉ mong sao sau này người mẹ ốm đau của tôi không phải sống trong cảng nghèo nàn túng thiếu. Ở cái xã hội sống vì đồng tiền này, người nghèo chỉ được coi là tồn tại, không phải sống.
Tôi quen em vào cái ngày mưa phùn ẩm ướt đó, đúng hơn là tôi va vào em khi đang thất thần vì bài kiểm tra. Tôi biết em tên Linh! Sẽ chả có chuyện gì xảy ra nếu tôi không vô tình nhìn thấy nụ cười sau câu nói “Không sao” của em ngày hôm đó, một nụ cười nhẹ với núm đồng tiền ẩn hiện, tôi chợt nghe đâu đó tiếng chuông gió kêu, leng keng…
Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn, qua từng tuần, từng ngày. Tôi biết rằng thế giới của em trầm lặng hơn tôi tưởng, em rất ít khi cười. Và tôi cũng biết rằng, em hay cười khi vô tình đi trong gió, tôi thích nụ cười đó biết bao!
Theo như một quy tắc ngầm được viết ra bởi số đông, chúng tôi xưng hô với nhau rất bình thường, anh – em. Không hiểu sao khi lần đầu nói ra những đại từ xưng hô này với em, tôi lại hơi sượng, không thoải mái. Có lẽ đối với riêng em, tôi hơi cầu kì, nhưng tôi lại muốn làm bạn, hơn là làm anh. Tôi muốn nghe em kể những chuyện về mình, em quá trầm im làm tôi khó chịu, và chỉ khi là bạn, chúng tôi mới có thể thoải mái chia sẻ với nhau, nhưng không thể. Tất cả những gì tôi biết về em, rất ít ỏi, chỉ là cái tên Linh, em hay cười khi đối diện với gió, và em có nụ cười mang tiếng chuông, leng keng…
Tôi đã từng ngộ nhận rằng mình thích em, hay thậm chí, là yêu em, nhưng không, đó chỉ là ngộ nhận, mãi mãi chỉ là ngộ nhận, một cảm xúc nhất thời chênh vênh. Thời gian vẫn mãi là thời gian, cảm xúc sẽ phai mờ khi đi qua năm tháng. Thời gian trôi, lòng người nhiều biến đổi, tôi biết rằng, mình thích một cô gái có nụ cười đi sâu vào trong tâm trí, của tôi, nhưng không phải nụ cười chuông gió, cô gái đó là nắng, rất ấm áp, rất hiền hòa, một nụ cười của nắng, không phải em…
3. Cung đường gió bay
Yêu đơn phương thì mãi mãi cũng chỉ là đơn phương, là một mình, là một phía, sẽ không bao giờ thành song phương được, ít nhất thì điều đó đúng với Linh. Linh và Trí, hai người như đang đi trên con đường hình chữ Y, cùng đi, cũng ngỡ là sẽ bên nhau mãi mãi, cứ ngỡ là hai người sẽ chẳng chia đôi, nhưng nào ai biết được, họ cứ đi, rồi sẽ cùng rẽ sang hai phía. Nếu có thể lật ngược lại chữ Y mà đi, đơn giản lắm nhưng đâu có dễ. Cuộc sống đâu phải cái gì cũng có thể lật ngược lại được, nếu như có thể, thì đã không có hai chữ nếu như…
Ngay từ đầu đã là Linh sai, là tại cô thính những chàng trai mang trong mình hình bóng của gió, là Trí. Anh vội đến, rồi vội đi, anh nhẹ nhàng, nhưng cũng nhiều khi dữ dội, giống như gió. Gió thích nắng, nắng ấm và gió mát, đối lập nhưng chan hòa. Thùy là cô gái của nắng! Của gió! Và của Trí!
Cô gái ấy là một cô gái rất xinh, ấm áp và ân cần, là Thùy, là nắng!
Cô gái ấy là bạn thân của Linh, là một người luôn bên Linh khi cô cần, là một người Linh coi là bạn tốt, là chị em.
Cô gái ấy, tuy quen Trí sau Linh nhưng lại đi vào cuộc sống của anh trước Linh, cô gái ấy nhẹ nhàng nhưng dũng cảm, không như Linh.
Cô gái ấy biết đến Trí lần đầu tiên qua bức ảnh Linh chụp lén anh ở trong chiếc Nikon màu bạc, cô gái ấy nói anh thật hiền, cô gái ấy nói rằng cô ấy thích anh, giống như Linh.
Linh không ngỡ rằng Thùy thích Trí ngay lần đầu tiên nhìn qua bức ảnh. Là sét đánh? Là tình yêu? Là cung đường gió bay…
Họ biết nhau, Linh làm cầu nối. Họ yêu nhau, Linh làm bà mai. Những cuộc hẹn ba người diễn ra đều đặn và thường xuyên, vẫn là Linh ngồi giữa, không nói năng gì, im lặng, cùng với tách cà phê nghi ngút khói. Rồi dần dần, vẫn là những cuộc hẹn diễn ra đều đặn và thường xuyên, nhưng là của hai người.
Gió sẽ đi qua chuông gió, gió sẽ làm chuông gió kêu vang, leng keng. Nhưng đã là đi qua thì sẽ không bao giờ là ở lại. Gió là của nắng! Gió chỉ hiền hòa và man mát khi ở trong nắng, không có nắng, gió sẽ hóa cuồng phong.
Là cung đường gió bay…
Bay qua chuông gió, rồi về với nắng!
4. Chỉ là chênh vênh
Hai mươi tuổi, tôi trải qua rất nhiều những cảm xúc và kỉ niệm khác nhau, vui có, mà buồn cũng có. Qua một năm từ cái thời cấp 3 ngây dại, tôi đã quên được Trí, không phải cố quên, mà là bất chợt. Tôi đã không còn khóc nhiều như cái lần biết tin Thùy và Trí đến với nhau, tôi vui khi thấy họ hạnh phúc. Còn tôi, chỉ là chênh vênh thôi! Tuổi mười tám.
Sáng đẹp trời ngày Thu đầy nắng và gió. Tôi nhìn tất cả mọi thứ ở trên ngọn đồi, gió mát quá! Gió thổi tóc tôi tung bay. Tôi hét lên một tiếng thật to, rồi cười, tôi đã hoàn toàn quên đi cái cảm giác mất mát và tổn thương. Có những người bước qua cuộc đời để mang lại nhưng ngọt ngào, cũng có người để lại những khoảng trống. Nhưng có một điều chắc chắc rằng, bất cứ kỉ niệm nào cũng đáng trân trọng. Và rằng, chẳng thể nào mãi mãi yêu một người nếu người đó không có tình cảm hoặc đã không còn tình cảm với mình. Chỉ là, ta phải đợi đến lúc thích hợp để khép lại quá khứ. Cái ngày xưa đó, tôi gọi chung là “tuổi trẻ”.
Tôi đã từng nghe ở đâu một câu nói: “Tình yêu chỉ đến với những ai vẫn hi vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù đã từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù đã từng bị tổn thương.” Tôi vẫn sẽ yêu, chắc chắn, và lần này sẽ không phải là những cảm xúc chênh vênh nhất thời nữa, mà là định mệnh. Ở trên cành cây gần đó, chiếc chuông gió mà tôi vừa treo lên…
Leng keng…
...
* Một câu truyện có thật"

Phone: 01657595739 