****
Tuần thứ ba của tháng tư.
Tuần cuối cùng trước khi khối mười hai bước vào kì thi học kì.
Minh đến lớp sớm như thường lệ, hí hoáy làm gì đó ở hộc bàn của Thu. Thu vào lớp, đưa cho Minh mẩu giấy.
- Phương gửi nè!
Minh cầm lấy, chạy ào đi. Thu nhìn theo, khó hiểu rồi đi về phía bàn mình.
Thu định bỏ mấy cuốn tập vào hộc bàn thì thấy bị cộm. Thu thò tay vào, lấy ra một cái hộp nho nhỏ, mở hộp ra là một chú minion ngộ nghĩnh, trong đó có một mẩu giấy được gấp cẩn thận…Thu tò mò mở ra.
Nét chữ của Minh hiện lên, rõ ràng và nắn nót chưa từng thấy.
“Gửi Thu….Phương”
Thu chạy ào ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới sân. Dáng Minh nhỏ xíu đang vờn quả bóng, chợt quay ngoắt lại rồi nhìn lên Thu, đưa ngón tay ra hiệu chiến thắng.
Thu bất giác mỉm cười. cho Minh. Minh biết, Minh biết Thu đã gặp Phương trên giường bệnh, được nghe nguyện vọng của Phương là được đến trường, Thu đã vờ làm Phương, sống cuộc sống học sinh của Phương để viết thư cho Minh, nghe Minh kể mọi chuyện như trước giờ vẫn thế. Minh biết hết, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình biết. Hơn nữa, Minh cũng muốn Phương có những tháng ngày vui vẻ bên giường bệnh, muốn lôi mọi người vào một trò chơi mà không có lối thoát này. Trong khoảng thời gian đó, Minh phát hiện mình có tình cảm với Thu lúc nào không biết, nhưng không đủ can đảm để nói ra, để chấm dứt mọi chuyện xoay quanh Phương, Minh và Thu. Bây giờ, người tìm lối ra phải là Minh. Mà sao khó quá, Minh nghĩ mãi mà không ra cách.
Chợt Minh nhìn lên ban công. Thu đang đứng đó, với tay hái một cành phượng, rồi lại hí hoáy làm gì đó. Chắc là làm bướm, hôm qua Minh có nhận được một mẩu thư cùng một con bướm bằng hoa phương do Phương gửi. Minh quay đi.
Ngồi ở góc sân trường quen thuộc của mình, Minh lôi phong bì lớn chứa đầy các mẩu thư ra. Từng nét chữ thân thuộc của Phương hiện ra. Ừ, đó là chữ của Phương, những nét chữ mà Thu đã bỏ ra bao công để rèn cho giống. Minh đọc từng mẩu một, những câu chuyện thường ngày, những lần kiểm tra, những trò nghịch ngợm của đám bạn cùng lớp được kể lại chi tiết và tỉ mỉ. Dường như Thu đã ngồi đó, bất động như Phương, nhìn mọi sự việc xung quanh và kể lại, không sót, không thiếu một hoạt động hay một thay đổi nào. Chợt Minh sững lại. Trước giờ, Minh toàn viết cho Phương, và ẩn trong đó là những lời cho Thu nữa, sao Minh không viết một thư nào cho riêng Thu? Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà…Minh chợt cười vì ý tưởng đó của mình….
****
Tuần thứ ba của tháng tư.
Tuần cuối cùng trước khi khối mười hai bước vào kì thi học kì.
Minh đến lớp sớm như thường lệ, hí hoáy làm gì đó ở hộc bàn của Thu. Thu vào lớp, đưa cho Minh mẩu giấy.
- Phương gửi nè!
Minh cầm lấy, chạy ào đi. Thu nhìn theo, khó hiểu rồi đi về phía bàn mình.
Thu định bỏ mấy cuốn tập vào hộc bàn thì thấy bị cộm. Thu thò tay vào, lấy ra một cái hộp nho nhỏ, mở hộp ra là một chú minion ngộ nghĩnh, trong đó có một mẩu giấy được gấp cẩn thận…Thu tò mò mở ra.
Nét chữ của Minh hiện lên, rõ ràng và nắn nót chưa từng thấy.
“Gửi Thu….Phương”
Thu chạy ào ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới sân. Dáng Minh nhỏ xíu đang vờn quả bóng, chợt quay ngoắt lại rồi nhìn lên Thu, đưa ngón tay ra hiệu chiến thắng.
Thu bất giác mỉm cười. cho Minh. Minh biết, Minh biết Thu đã gặp Phương trên giường bệnh, được nghe nguyện vọng của Phương là được đến trường, Thu đã vờ làm Phương, sống cuộc sống học sinh của Phương để viết thư cho Minh, nghe Minh kể mọi chuyện như trước giờ vẫn thế. Minh biết hết, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình biết. Hơn nữa, Minh cũng muốn Phương có những tháng ngày vui vẻ bên giường bệnh, muốn lôi mọi người vào một trò chơi mà không có lối thoát này. Trong khoảng thời gian đó, Minh phát hiện mình có tình cảm với Thu lúc nào không biết, nhưng không đủ can đảm để nói ra, để chấm dứt mọi chuyện xoay quanh Phương, Minh và Thu. Bây giờ, người tìm lối ra phải là Minh. Mà sao khó quá, Minh nghĩ mãi mà không ra cách.
Chợt Minh nhìn lên ban công. Thu đang đứng đó, với tay hái một cành phượng, rồi lại hí hoáy làm gì đó. Chắc là làm bướm, hôm qua Minh có nhận được một mẩu thư cùng một con bướm bằng hoa phương do Phương gửi. Minh quay đi.
Ngồi ở góc sân trường quen thuộc của mình, Minh lôi phong bì lớn chứa đầy các mẩu thư ra. Từng nét chữ thân thuộc của Phương hiện ra. Ừ, đó là chữ của Phương, những nét chữ mà Thu đã bỏ ra bao công để rèn cho giống. Minh đọc từng mẩu một, những câu chuyện thường ngày, những lần kiểm tra, những trò nghịch ngợm của đám bạn cùng lớp được kể lại chi tiết và tỉ mỉ. Dường như Thu đã ngồi đó, bất động như Phương, nhìn mọi sự việc xung quanh và kể lại, không sót, không thiếu một hoạt động hay một thay đổi nào. Chợt Minh sững lại. Trước giờ, Minh toàn viết cho Phương, và ẩn trong đó là những lời cho Thu nữa, sao Minh không viết một thư nào cho riêng Thu? Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà…Minh chợt cười vì ý tưởng đó của mình….
****
Tuần thứ ba của tháng tư.
Tuần cuối cùng trước khi khối mười hai bước vào kì thi học kì.
Minh đến lớp sớm như thường lệ, hí hoáy làm gì đó ở hộc bàn của Thu. Thu vào lớp, đưa cho Minh mẩu giấy.
- Phương gửi nè!
Minh cầm lấy, chạy ào đi. Thu nhìn theo, khó hiểu rồi đi về phía bàn mình.
Thu định bỏ mấy cuốn tập vào hộc bàn thì thấy bị cộm. Thu thò tay vào, lấy ra một cái hộp nho nhỏ, mở hộp ra là một chú minion ngộ nghĩnh, trong đó có một mẩu giấy được gấp cẩn thận…Thu tò mò mở ra.
Nét chữ của Minh hiện lên, rõ ràng và nắn nót chưa từng thấy.
“Gửi Thu….Phương”
Thu chạy ào ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới sân. Dáng Minh nhỏ xíu đang vờn quả bóng, chợt quay ngoắt lại rồi nhìn lên Thu, đưa ngón tay ra hiệu chiến thắng.
Thu bất giác mỉm cười. cho Minh. Minh biết, Minh biết Thu đã gặp Phương trên giường bệnh, được nghe nguyện vọng của Phương là được đến trường, Thu đã vờ làm Phương, sống cuộc sống học sinh của Phương để viết thư cho Minh, nghe Minh kể mọi chuyện như trước giờ vẫn thế. Minh biết hết, nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để nói rằng mình biết. Hơn nữa, Minh cũng muốn Phương có những tháng ngày vui vẻ bên giường bệnh, muốn lôi mọi người vào một trò chơi mà không có lối thoát này. Trong khoảng thời gian đó, Minh phát hiện mình có tình cảm với Thu lúc nào không biết, nhưng không đủ can đảm để nói ra, để chấm dứt mọi chuyện xoay quanh Phương, Minh và Thu. Bây giờ, người tìm lối ra phải là Minh. Mà sao khó quá, Minh nghĩ mãi mà không ra cách.
Chợt Minh nhìn lên ban công. Thu đang đứng đó, với tay hái một cành phượng, rồi lại hí hoáy làm gì đó. Chắc là làm bướm, hôm qua Minh có nhận được một mẩu thư cùng một con bướm bằng hoa phương do Phương gửi. Minh quay đi.
Ngồi ở góc sân trường quen thuộc của mình, Minh lôi phong bì lớn chứa đầy các mẩu thư ra. Từng nét chữ thân thuộc của Phương hiện ra. Ừ, đó là chữ của Phương, những nét chữ mà Thu đã bỏ ra bao công để rèn cho giống. Minh đọc từng mẩu một, những câu chuyện thường ngày, những lần kiểm tra, những trò nghịch ngợm của đám bạn cùng lớp được kể lại chi tiết và tỉ mỉ. Dường như Thu đã ngồi đó, bất động như Phương, nhìn mọi sự việc xung quanh và kể lại, không sót, không thiếu một hoạt động hay một thay đổi nào. Chợt Minh sững lại. Trước giờ, Minh toàn viết cho Phương, và ẩn trong đó là những lời cho Thu nữa, sao Minh không viết một thư nào cho riêng Thu? Như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà…Minh chợt cười vì ý tưởng đó của mình….
****
Tuần thứ ba của tháng tư.
Tuần cuối cùng trước khi khối mười hai bước vào kì thi học kì.
Minh đến lớp sớm như thường lệ, hí hoáy làm gì đó ở hộc bàn của Thu. Thu vào lớp, đưa cho Minh mẩu giấy.
- Phương gửi nè!
Minh cầm lấy, chạy ào đi. Thu nhìn theo, khó hiểu rồi đi về phía bàn mình.
Thu định bỏ mấy cuốn tập vào hộc bàn thì thấy bị cộm. Thu thò tay vào, lấy ra một cái hộp nho nhỏ, mở hộp ra là một chú minion ngộ nghĩnh, trong đó có một mẩu giấy được gấp cẩn thận…Thu tò mò mở ra.
Nét chữ của Minh hiện lên, rõ ràng và nắn nót chưa từng thấy.
“Gửi Thu….Phương”
Thu chạy ào ra ngoài ban công, nhìn xuống dưới sân. Dáng Minh nhỏ xíu đang vờn quả bóng, chợt quay ngoắt lại rồi nhìn lên Thu, đưa ngón tay ra hiệu chiến thắng.
Thu bất giác mỉm cười.

Phone: 01657595739 