Snack's 1967
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 6122
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Những nàng tiểu thư nghịch ngợm
-Tất cả_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa trả lời
-Tất cả?Cụ thể là chuyện gì?
-Những chuyện mà tôi đã làm khiến cô cảm thấy hận tôi và hành động lúc sáng của Tiểu Tuyết đối với cô_Tiểu Phong trả lời
-Ồ, cô ta cũng muốn xin lỗi sao?_Tú Ly ngước nhìn Tiểu Tuyết nghi hoặc
-Tiểu Phong nói đúng rồi đó.Tôi cũng muốn xin lỗi
-Xem ra các cô cũng có thành ý nhưng tôi có một điều kiện….
-Điều kiện gì?_Tiểu Phong hỏi
-Nếu cô_Vương Hàn Tuyết thực hiện được nó.Tôi sẽ tha thứ cho cô….
-Chỉ tôi thôi sao?
-Còn với cô tôi sẽ xem xét lại_Tú Ly quay sang nói với Tiểu Phong
-Được, tôi đồng ý thay Tiểu Tuyết…
-Tốt lắm…
-Nhưng tôi thì không?_Tiểu Tuyết nhìn Tú Ly lên tiếng.Cô cảm thấy trong ánh mắt hiện tại của Tú Ly có cái gì đó….không tốt
-Tiểu Tuyết à!_Tiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô
-Nếu điều kiện đó tôi có thể thực hiện thì tôi sẽ thực hiện, còn nếu ngược lại, tôi không thể thực hiện được thì,tôi rất xin lỗi.
-Tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi.Có lẽ tôi nên về nhỉ?
-Khoan đã.Chúng tôi thật sự có thành ý…_Tiểu Phong ngăn lại
-Nhưng có vẻ như Vương tiểu thư đây thì không…
-Cô nghĩ vậy?_Tiểu Tuyết nhích mép cười, hỏi
-Thái độ của cô cũng đủ chứng minh điều đó rồi
-Vậy sao?Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.
-Đúng đấy.Tiểu Tuyết thực sự muốn xin lỗi cô_Tiểu Phong thêm vào
-Thôi được rồi.Vương Hàn Tuyết cô nghe rõ đây:Nếu muốn tôi nhận lời xin lỗi của cô thì cô hãy….cắt đứt tình bạn với cô ta, xa lánh và ghét bỏ cô ta, cô phải hứa rằng từ này cô không được thân thiết với cô ta nữa và các bạn cô cũng vậy, họ sẽ không chơi với cô ta nữa, thay vào đó, các cô chỉ được chơi với tôi….
-Sao…sao có thể.._Tiểu Phong sững sờ
-Còn cô,Đinh Tiểu Phong, cô hãy trả lại tất cả mọi thứ cho tôi, rời xa Việt Nam và đừng để ai biết đến cô nữa thì tôi_Vương Tú Ly này sẽ tha thứ cho những tội lỗi tôi đã gây ra cho tôi.Thế nào, được chứ?Không quá đáng chứ nhỉ?_Tú Ly cười khẩy
-Hoàn toàn không_Tiểu Tuyết thờ ơ nói
“Không..không thể nào…sao Tiểu Tuyết có thể…chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ…vậy mà cậu….sao lại có thể….”
-Tốt lắm.Vậy cứ làm như thế đi
-Làm như thế đi?Tôi bảo rằng mình sẽ đồng ý điều kiện của cô à?Hình như không phải vậy.Tú Ly này, tôi xin nhắc lại: Nếu điều kiện đó tôi có thể thực hiện thì tôi sẽ thực hiện, còn nếu ngược lại, tôi không thể thực hiện được thì,tôi rất xin lỗi, cô nhớ chứ?Và đây chính là câu trả lời của tôi: Tôi không phải là kẻ chỉ vì muốn được người khác tha thứ mà bỏ rơi bạn bè.Tôi nói cho cô biết:Dù thế giới này có quay lưng với tôi thì tôi_Vương Hàn Tuyết tuyệt đối không bao giờ phản bội hay bỏ rơi bạn bè,và dù bạn bè tôi có bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi họ.Cô hiểu rồi chứ?
-Cô…cô…Vương Hàn Tuyết, mày được lắm_Tú Ly tức giận bỏ ra về
-Sao cậu không đồng ý?_Tiểu Phong hỏi
-Tại sao tớ phải đồng ý?
-Nếu cậu đồng ý thì cô ta sẽ nhận lời xin lỗi của cậu
-Vì sao tớ lại cần cô ta nhận lời xin lỗi đó?
-Đó là quy tắc sống của cậu mà.Chẳng phải cậu không muốn gây ra bất cứ tội lỗi nào sao mà nếu lỡ gây ra thì cậu nhất định…
-Đủ rồi.Cậu không nghe tớ nói gì với cô ta à?
-Tiểu Tuyết à!
-Đừng bao giờ nhắc lại câu nói đó.Cậu cũng biết ngoài bạn bè, các em ở cô nhi viên và gia đình tớ ra thì chẵn có thứ gì quan trọng…vì thế nên đừng bao giờ nhắc lại những lời ngu ngốc như thế nữa.
-Tớ xin lỗi
-Cậu biết vậy thì tốt rồi.Chúng ta về thôi.Tối nay tớ có hẹn.
-Vậy à?Với ai vậy?
-Với một người bạn
-Chà lâu rồi không nghe cậu nhắc đến bạn…mà ngoài bọn tớ ra thì cậu có chơi với ai nữa đâu cơ chứ…
-Là Hạo Thiên
-Hạo Thiên á?_Tiểu Phong hét lên
-Gì ngạc nhiên dữ vậy?
-Là một tên con trai ư?
-Ừ.Cậu nghi ngờ giới tính của cậu ta à?
-Cậu điên à?Nhưng mà tớ hỏi thật nhá?
-Chuyện gì?
-Giữa cậu và hắn…ờ…ừm…..phải nói sao nhỉ…..
-Tớ và hắn không có gì cả?
-Thật à?
-Ừ.Tớ không có ý định lấy chồng đâu.Vì thế nên đừng có hỏi hay đề cập đến nó
-Cậu định ở góa à?Hâm vừa vừa thôi bà nội.Ai cho phép?
-Ừ.Tớ có ý định thế đó.Chả ai cho phép cả.
-Đồ điên.Cậu mà không tìm cho cậu chỗ dựa là tớ giết cậu luôn đó.Cậu mà ở góa thì bọn tớ phải làm sao đây hả?
-Thì các cậu cứ lấy chồng đi.Tớ có cấm đâu.
-Ya, đã hẹn là chúng ta sẽ kết hôn cùng lúc mà nói như vậy hả?Với lại cậu ở góa mất công bọn tớ phải lo cho cậu nữa.Mệt lắm.
-Hì, ai cần cậu lo chứ!
-Sao không.Không có gia điình,cậu cảm thấy cô đơn thì làm sao….
-Thì đến cô nhi viện ở.Ở đó có trẻ con mà.
-Đồ điên.Vương Hàn Tuyết, cậu à một con điên.
-Ừ, tớ là một con điên, cậu cũng là một con điên_Tiểu Tuyết cười lớn.Cô biết chứ, sao lại không biết Tiểu Phong và các bạn luôn lo lắng cho cô chứ….nhưng mà kể từ khi cậu ấy chết…cô không có ý định kết hôn nữa….
-Ngon miệng chứ?_Hạo Thiên hỏi
-Cũng được.Mà sao lại mời tôi đi ăn vậy?
-Hả?..à…tự nhiên muốn thế thôi
-Tự nhiên muốn thế?Rãnh rỗi quá nhỉ?
-Hả…à…ừm….tôi…
-Nóng quá!Muốn đi ăn kem không?
-Hả..à có
-Vậy đi lấy xe đi
-Ừm.Đợi tôi chút nhé!
-Ừ_Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời.”Con trai gì đâu mà cứ ấp úng hoài?…”
Sau khi họ ăn kem xong, Hạo Thiên đưa Tiểu Tuyết về nhà:
-Cảm ơn vì buổi tối._Tiểu Tuyết nói
-Cô thích nó là được rồi!
-Nhưng…
-Sao vậy?
-Lần sau đừng làm như thế nữa?..
-Sao cơ?
-Đừng mời tôi đi ăn nữa..cũng đừng mời tôi đi chơi luôn….à, hôm nay tôi vui lắm.Cảm ơn!
-Ý cậu là sao?
-Cũng không có gì?Chỉ là tôi không thích tiếp xúc nhiều với người khác giới và cũng không muốn liên quan hay thân thiết nhiều nên từ bây giờ đừng…
-Tại sao?
-Tại vì..chuyện đó….không liên quan đến anh.Nếu muốn chúng ta vẫn làm bạn thì mong anh tôn trọng lời tôi nói.Còn nếu không…
-Thì em sẽ làm gì?
“Em…em ư?Anh ta vừa…”
-Hãy xem nhau là người lạ…Và tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa…..
-Đó là điều em muốn
-Ừm
-Em không thể cho tôi một cơ hội sao?Dù chỉ là một cơ hội thôi…..
-Tôi xin lỗi nhưng tôi…
-Được rồi.Đừng nói thêm gì nữa.Em vào nghỉ đi.Chúc ngủ ngon!Tạm biệt!
-Tạm biệt!Lái xe cẩn thận!_Nói rồi,Tiểu Tuyết bước nhanh vào nhà để mặc Hạo Thiên đứng đó với nỗi tuyệt vọng….
-Chào!_Tiểu Tuyết nói
-Ừ, cậu ăn tối chưa?_Tiểu Vy hỏi
-Cậu ấy chắc ăn rồi_Tiểu Phong vừa đọc tạp chí vừa nói
-Tớ hỏi Tiểu Tuyết cơ mà_Tiểu Vy nói
-Thì tớ trả lời giúp, có sao đâu chứ?
-Làm sao mà cậu biết cậu ấy ăn hay chưa chứ?
-Lại cãi nhau với Anh Khang chứ gì?
-Ai cãi chứ?Tại anh ta gây trước chứ bộ…..
-Biết ngay mà….chậc…chậc..tớ bắt đầu sợ cái thứ gọi là tình cảm rồi đây?Nhìn cậu là một ví dụ, cả Tiểu….à không…nhìn cậu là đủ biết rồi…
-Xí…làm giống cậu hay lắm á….
-Này,này,tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa đâu nhá?Đừng có mà làm quá._Tiểu Phong nói rồi chợt nhìn sang Tiểu Tuyết, thấy ánh mắt Tiểu Tuyết buồn hẳn đi, cô tò mò xen lẫn lo lắng:”Có chuyện gì với Tiểu Tuyết thế nhỉ?Thường ngày mắt nó vốn đã buồn rồi…hôm nay hình như càng buồn hơn…ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm lắm…..”
-Có chuyện gì à?_Tiểu Phong hỏi
……
-Nè, cậu có chuyện gì à?_Cô hỏi lại
…..
-Tiểu Tuyết, này Tiểu Tuyết_Tiểu Đan lay lay bạn
-Hả…có gì sao?_Tiểu Tuyết giật mình quay lại với hiện tại
-Tiểu Phong hỏi cậu nảy giờ đó.Làm gì giống người mất hồn quá vậy?_Tiểu Vy lo lắng
-Hỏi tớ à?_Tiểu Tuyết hỏi
-Ừ.
-Cậu ấy hỏi gì vậy?
-Cậu có chuyện gì sao?_Tiểu Phong hỏi lại
-Không.Thôi..tớ hơi mệt..tớ lên phòng trước đây…chúc các cậu ngủ ngon
-Ừ_Tiểu Đan gật đầu
-Tớ ngủ ở phòng cậu nhé,Tiểu Tuyết._Tiểu Phong nói vọng theo
-Ừm_Tiểu Tuyết quay đầu lại mỉm cười_một nụ cười buồn
Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Tuyết đã vào phòng của mình, Tiểu Vy lên tiếng:
-Cậu ấy sao vậy nhỉ?
-Ừm, tớ cũng thấy vậy?Có gì đó lạ lắm?_Tiểu Đan thêm vào
-Hình như có chuyện gì đó làm nó buồn_Tiểu Phong vuốt cằm suy luận
-Chắc vậy.À, lát nữa nếu có cơ hội cậu thử hỏi nó xem sao?_Tiểu Đan nói
-Ừm.Thôi tớ về phòng lấy đồ rồi sang chỗ Tiểu Tuyết đây
-Có gì mai nói cho bọn này biết với nha!_Tiểu Vy nói
-Ừm.Cứ tin tưởng ở tớ.Ngủ ngon nha hai con bạn!
-Ừm,cậu cũng vậy_Tiểu Đan cười
-Chúng ta cũng về phòng thôi_Tiểu Vy quay sang Tiểu Đan giục
-Ừm.
-Bà Thái, bọn con đi ngủ đây.Bác cũng lên ngủ sớm nha!Chúc bác ngủ ngon!_Tiểu Đan nói lớn
-Ừm.Các con cũng ngủ ngon_Tiếng bà Thái trong bếp vọng ra.
Cốc!Cốc!Cốc!
-Tớ vào nhé!_Tiểu Phong nói
-Ừ._Tiểu Tuyết nói vọng ra
-Ngủ rồi à?_Tiểu Phong mở cửa bước vào, nhìn con bạn đang quay lưng vào tường một hồi rồi hỏi
-Chưa
-Có chuyện gì phải không?_Tiểu Phong tiến lại chiếc giường, nhẹ nằm xuống
-Không
-Cậu và tên Hạo Thiên đó có chuyện gì phải không?
-Tớ đã bảo là không mà?
-Tớ chắc chắn là có
-Tớ mệt rồi.Ngủ thôi!
-Này, chúng ta là bạn phải không?
-Ừm
-Vậy sao lại giấu tớ.Nhìn sâu vào mắt cậu…có cái gì buồn lắm…
-Nó vốn thế mà
-Không..buồn hơn thường ngày…
-Làm gì có
-Có.Nếu còn xem tớ là bạn thì nói hết ra đi.
……
-Hãy nói ra những gì cậu thấy khó nói.Chúng ta là bạn mà.Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ…
-Tớ cảm thấy nặng lòng…_Tiểu Tuyết quay lưng lại, mặt đối diện Tiểu Phong
-Tớ cảm thấy mệt mỏi….hình như tớ thay lòng rồi thì phải….tớ cảm thấy…ghét bản thân…_Tiểu Tuyết nói tiếp
-Vì sao?
-Hình như tớ không còn là tớ nữa….Đứng trước Hạo Thiên….
-Tim cậu đập mạnh phải không?
-Ừ.Cảm thấy nhớ khi không gặp…
-Cậu thích hắn ta?
-Tớ không biết…tớ đang rất rối…tớ không biết tớ nghĩ gì nữa…trước đây khi gặp Minh Huy….tớ không có cảm giác đó.Lúc đó, tớ chỉ…..
-Nói đi.Tớ đang nghe…
-Tớ cảm thấy anh ấy là người đang tin cậy,Minh Huy đối xử rất tốt với mọi người…điều đó khiến tớ rất mến anh ấy,anh ấy dành cho tớ sự quan tâm đặc biệt…tóm lại Minh Huy…anh ấy rất tốt…
-Tớ nghĩ là cậu có thích Hạo Thiên rồi đó..
-Sao có thể chứ?
-Tớ đã từng có cảm giác như cậu,tim đập loạn xa khi đứng trước mặt tên đó và đập nhanh hơn khi được tên đó quan tâm….lo lắng cho hắn…cảm thấy bồn chồn khi hắn vắng mặt ở lớp…nhớ đến tên đó…hình ảnh hắn như choán lấy đầu óc tớ vậy, tớ..nghỉ về hắn nhiều hơn..mặc dù lúc ở bên hắn…tớ…luôn cáu gắt, tỏ ra bực bội…tớ muốn được hắn quan tâm nhiều hơn…nhiều lúc..tớ cảm thấy rất ghét hắn……………tớ ghét khi thấy tên đó phớt lờ mình,quan tâm nhiều đến người con gái khác vì lúc đó…tớ thấy khó chịu,đau…..
-Nhưng sao cậu chắc rằng tớ thích Hạo Thiên…
-Hoàng Long đã nói vậy.Và giờ thì tớ cũng rõ rồi, tớ tin trái tim mình…
-Có thể nói cho tớ biết hắn là ai không?
-Tên đó à…là quá khứ rồi…giờ không..còn gì nữa….
-Không còn gì nữa?
-Ừm.Hắn có bạn gái rồi..tớ..không muốn nói về hắn..không muốn nghĩ về hắn nữa….nhưng sao tớ không làm được..tớ không làm được..hức..hức.._Nước mắt Tiểu Phong trào ra,cô cúi đầu xuống, ôm lấy ngực mình, khóc…..trái tim cô đau quá…....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh Hận Anh Yêu Em - đoạn 1
» Anh Hận Anh Yêu Em - đoạn kết
» Cô dâu mặc váy đen
» Để hôn em lần nữa
» đọc truyện Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh - Tiểu Thuyết - Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
123»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ