- Em đã nói là ngon mà. Sếp ơi, nào, ở đây có tôm, anh cắn đi, miếng to vào. – Bạch Nhạn quay đũa một vòng như đang dỗ trẻ con.
- Để anh tự ăn! – Cảm thấy ánh mắt trách móc của bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm đón lấy đũa của Bạch Nhạn.
- Sếp ơi, đấy là đũa của em! – Bạch Nhạn làm như trong nhà không có ai, ngọt ngào làm nũng – Thế thì sếp đưa đũa của sếp cho em, em muốn ăn tôm hấp, sếp ơi, dịch cái đĩa lại đây, em không gắp được.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đưa mắt nhìn nhau, mặt tái đi.
Sau bữa cơm, Khang Kiếm lại bị bà Lý Tâm Hà gọi vào trong phòng nói chuyện. Bạch Nhạn xoa gáy, thả lỏng gân cốt:
- Thím Ngô, thím rửa bát đũa xong thì quét sàn nhà bếp.
Thím Ngô đang chuẩn bị cho Lệ Lệ ăn, dừng bước chân lại:
- Cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi?
Bạch Nhạn cười mỉm:
- Dựa vào việc tôi là vợ của Khang Kiếm, là con dâu của ông Khang Vân Lâm! Lẽ nào nhà chúng tôi không trả bà tiền sao?
- Cô... – Thím Ngô nổi cơn tam bành, nhảy dựng lên – Tôi... tôi đến là để chăm sóc Lý Tâm Hà, chứ không phải là để phục dịch cái đồ... đồ lăng loàn, đồ con hoang nhà cô.
Bạch Nhạn nheo mắt, lòng chùng xuống. Đoán quả không sai, bà Lý Tâm Hà đích thực đã tìm hiểu kỹ về cô.
- Bà Lý không phải là mẹ của sếp nhà tôi hay sao? Có phải bà không muốn làm giúp cho sếp nhà tôi, hay là bà chê tiền công ít, lát nữa tôi sẽ nói với sếp nhà tôi, tăng lương cho bà là được chứ gì. – Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ – Vừa rồi tôi nói gì, bà nhớ rồi chứ? Tôi lên lầu đi tắm, lát nữa bà lấy dưa mật trong tủ lạnh ra rửa rồi bổ miếng.
Mặt thím Ngô như bị xung huyết, nhất thời không nói được lời nào, tức tối như muốn nhảy chồm chồm.
Bạch Nhạn ngân nga hát, vui vẻ đi lên lầu.
Một lát sau, cầu thang vang lên tiếng bước chân thình thịch, Khang Kiếm mặt mày lạnh tanh đẩy cửa phòng ngủ.
- Bạch Nhạn, sao em có thể nói chuyện với thím Ngô như thế?
- Vậy anh muốn em nói với bà ta như thế nào? – Bạch Nhạn ngẩng đầu, từ tốn hỏi.
- Em có thể không thích bà ấy, nhưng nên tôn trọng bà ấy ở mức tối thiểu.
- Nhưng bà ấy không cần em tôn trọng, tự coi mình là nô bộc, là con chó vẫy đuôi, làm sao em lại có thể tước đoạt mong muốn này của bà ấy chứ?
Khang Kiếm không ngờ cô lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy, sững sờ.
Bạch Nhạn thản nhiên nhếch miệng, ai mà chẳng biết cách tố cáo chứ.
- Anh có biết vừa vào cửa bà ấy đã gọi em là gì không, ả kia của Khang Kiếm. Chẳng lẽ sếp còn có ả nào nữa? Anh nói xem, rốt cuộc em là ả nào của anh?
Khang Kiếm lúng túng đỏ mặt, cơn tức giận khi vừa vào cửa đã từ từ tiêu tan.
- Thím Ngô là họ hàng xa bên nhà bà ngoại anh, về vai vế là chị dâu của mẹ anh, chồng mất sớm. Sau khi mẹ anh không được khỏe, thím ấy bèn đến nhà anh để chăm sóc cho mẹ, đến giờ đã hai mấy năm rồi. Thím ấy không học hành nhiều, nói chuyện có thể không thật tế nhị.
Ồ, hiểu rồi, thím Ngô có thể coi như là người mẹ thứ hai của sếp Khang.
- Em không so đo việc bà ấy nói tiếng địa phương hay ngôn từ mĩ miều, chỉ cần ăn nói lịch sự một chút là được! Nhưng anh xem cả buổi tối hôm nay, bà ấy như vậy thật không thể nhận ra là sống cùng với một phu nhân khí chất thanh tao như mẹ anh. Nếu anh không nói bà ấy văn hóa thấp, em còn tưởng bà ấy cố tình đến ra oai với em, cố tình xúc phạm em đấy!
Khang Kiếm bỗng tránh ánh mắt đang nhìn thẳng của Bạch Nhạn, lẩm bẩm: "Em cả nghĩ quá". Nói xong, anh vội vã đi sang phòng làm việc.
Bạch Nhạn hất hàm, nhắm mắt lại, dọn dẹp quần áo, đánh răng rồi đi tắm. Trời sập xuống cũng mặc kệ, dù sao ở nơi này cô cũng là người ngoài.
Tắm xong xuống lầu, thím Ngô đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, nhưng trên bàn không có hoa quả.
Tự mình lao động, đủ ăn đủ mặc. Bạch Nhạn tự mở cửa tủ lạnh, lấy dưa ra gọt vỏ, xắt miếng, bê đĩa ngồi trên sofa xem tivi.
- Ê, cô lại đây. – Thím Ngô sầm mặt đi vào phòng khách.
Bạch Nhạn không thèm ngước mắt lên, chỉ chăm chú đút dưa vào miệng.
- Bạch Nhạn? – Bà Lý Tâm Hà đã lên tiếng.
- Bà Lý, có chuyện gì không ạ? – Bạch Nhạn lễ phép trả lời, đi vào phòng ngủ dành cho khách.
Ánh mắt căm hận của thím Ngô chỉ hận không chọc thủng được hai cái lỗ trên lưng cô.
- Xoa bóp cho tôi.
Bà Lý Tâm Hà cũng đã tắm xong, mặc đồ ngủ nằm trên giường. Nếu Bạch Nhạn đoán không nhầm, hiện giờ có lẽ bà đang đóng bỉm.
- Bà Lý, có lẽ bà không hiểu tôi lắm. Tôi không phải y tá trong trung tâm phục hồi chức năng, kỹ thuật xoa bóp này tôi không làm được. Tôi thường ở trong phòng mổ, quen cầm dao cầm kéo thôi. Nếu bà muốn tìm người xoa bóp, ngày mai tôi có thể tới bệnh viện mời giúp bà một người.
- Cô nhiều lời quá đấy, sao nào, cô xoa bóp cho tôi thì thấy bị xúc phạm sao? – Bà Lý Tâm Hà âm trầm nhìn cô.
Bạch Nhạn cười duyên dáng:
- Là bà quá coi trọng sự cao quý, tôi xoa bóp cho bà là bôi nhọ bà.
- Cô...
- Bà Lý, bà không nên nổi nóng, người bị liệt nửa người nhiều năm cơ thịt cứng lại, máu huyết không thông, dễ dẫn đến bệnh tim, trong sách nói vậy đó.
Bà Lý Tâm Hà tức đến nỗi ngực thở phập phồng, phẫn nộ đập tay xuống giường:
- Khang Kiếm...
- Anh ấy đang ở trong phòng làm việc! Bà có chuyện gì tôi giúp bà xử lý. Có điều, thưa bà Lý, quan chức chính phủ thông thường sẽ không để xảy ra những tin xấu như bạo lực gia đình, trừ khi ly hôn. Nhưng chuyện này sẽ không xuất hiện trong nhà chúng tôi, tôi và sếp tình cảm mặn nồng, yêu đương quấn quýt, huống chi bây giờ lại đúng là lúc sếp nhà tôi tranh chức thị trưởng, không thể xảy ra sai sót nhỏ nào.
Gương mặt méo mó vì tức giận của bà Lý Tâm Hà bỗng cứng lại rồi tái nhợt đi.
- Bà Lý, chúc ngủ ngon!
Bạch Nhạn mỉm cười bước ra khỏi phòng, vừa quay lại liền ngẩn người. Thím Ngô đang hì hục xách chiếc giường xếp từ trên lầu đi xuống, ngang qua người cô, coi cô như không khí.
Cô vỗ trán, có vấn đề rồi!
Không nghĩ tới sếp Khang lại có hai bà mẹ, giờ thì tốt rồi, cô ngủ ở đâu đây?
Đúng là nực cười, thời buổi này trai gái xa lạ ngoài đường cũng có thể lên giường rồi xảy ra chuyện tình một đêm, cô và Khang Kiếm là vợ chồng đàng hoàng trước pháp luật, lại không thể ngủ cùng giường.
Thử đóng vai Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài thời hiện đại sao, có phải còn phải đặt một bát nước lên giữa giường để vạch ranh giới không?
Bạch Nhạn lên lầu đi gặp Lương huynh, đẩy cửa phòng ngủ ra, Khang Kiếm đã ở bên trong. Nhìn thấy cô, anh có phần bối rối và lúng túng.
Họ chẳng nói chẳng rằng nhìn nhau khoảng hai ba giây, Bạch Nhạn thu ánh mắt về, lấy một cái túi xách to trong tủ quần áo ra, nhét quần áo vào bên trong.
- Bạch Nhạn... – Khang Kiếm nắm tay cô – Anh... anh sẽ tôn trọng em...
- Không phải vấn đề của anh. – Bạch Nhạn hất tay anh ra.
Mặt Khang Kiếm bỗng đỏ bừng lên, ôm lấy eo cô, vùi đầu vào gáy cô:
- Vậy tức là không có vấn đề gì rồi.
Bạch Nhạn khóc dở mếu dở, biết là anh hiểu nhầm thành cô lo nửa đêm sẽ bổ nhào vào anh. Cô quay lại, nhìn Khang Kiếm một cách bình tĩnh và nghiêm túc:
- Chúng ta đã xác định sẽ chia tay, vậy thì đừng làm cho mọi việc thêm phức tạp. Em đến bệnh viện ở vài ngày với y tá trực.
Khang Kiếm hít sâu một hơi, cảm thấy một nỗi đau mãnh liệt không lời đang chầm chậm dâng lên từ dưới chân.
Đau khổ đến cùng cực, không phải là hôn mê, không phải là tê liệt, mà là tỉnh táo, là bị nhấn chìm trong cái lạnh lẽo mênh mang vô hạn ấy.
Cửa mở, tiếng bước chân của Bạch Nhạn xa dần, Khang Kiếm vẫn đứng sững như trời trồng, lạnh tới mức cả miệng đều hít vào toàn hơi lạnh.
Anh bỗng đứng bật dậy, chạy đến mở cửa sổ phòng làm việc ở đối diện, thấy Bạch Nhạn đang xách túi đi ra khỏi tiểu khu. Chiếc túi xách lắc lư, thỉnh thoảng lại đập vào chân, cản trở bước chân cô. Cô cúi người dịch cái túi về phía sau rồi lại đi tiếp.
Nơi này vốn là ngoại thành, ban ngày đã chẳng có nhiều xe. Đến tối phải rất lâu mới có một ánh đèn xe chạy ngang qua. Cô đứng dưới ngọn đèn đường nhìn về phía xa, thân hình mảnh mai, lẻ loi.
Nếu bây giờ anh xuống đó giữ cô lại, cô có cùng anh quay về không?
Nếu cô không chịu quay về, anh đề nghị đưa cô tới bệnh viện, cô có đồng ý không? Thân gái một mình trong đêm vắng, thật chẳng an toàn chút nào!
Khang Kiếm đứng bất động, cay đắng nhếch mép.
Dường như trong lòng Bạch Nhạn, anh cũng chẳng hơn gì mấy kẻ phạm pháp ở ngoài kia, nếu không tại sao lại bỏ đi?
Anh không thể thất lễ, cợt nhả với cô, kể cả là có làm gì thì bọn họ là vợ chồng, chuyện ướt át nào mà chẳng làm được.
Cô nói: Nếu đã định chia tay thì không cần làm mọi chuyện thêm phức tạp.
Tim Khang Kiếm lại một lần nữa quặn đau.
Một chiếc taxi chạy đến, thoáng thấy được người lái xe là phụ nữ, Bạch Nhạn mở cửa, lên xe, biến mất trong màn đêm mịt mùng.
Khang Kiếm thẫn thờ quay về phòng ngủ, gối tay sau đầu nằm trên giường, không thấy buồn ngủ chút nào.
Trong đêm tân hôn của bọn họ, cô cũng đã từng nằm một mình trên chiếc giường này, khi đó cô đã nghĩ gì?
Thì ra cảm giác mất mát vì bị người ta ruồng rẫy lại đau đớn như vậy.
Anh nhớ khi anh đề nghị được qua lại với cô, cô lắc đầu nói: "Tôi không muốn phải chịu ấm ức"; trong phòng trang điểm, cô đeo cho anh chiếc nhẫn cưới bị rơi, hờn dỗi nói: "Sau này không được làm rơi nữa đâu nhé"; trước khi bước vào hội trường đám cưới, cô ôm lấy anh, gục đầu trên vai anh nói: "Cảm ơn anh"... Từng cảnh tượng, từng hình ảnh, anh nhớ rất rõ, khi đó, ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh như sao, dịu dàng như nước.
Người con gái mà tên nằm ở bên trái tên anh trong tờ giấy đăng ký kết hôn, đêm nay lại vì anh, có nhà nhưng không thể ở.
Đây là "nhà" của cô sao?
Khang Kiếm hiểu rất rõ, trong cuộc hôn nhân này, cô là một người vợ tròn trách nhiệm, còn anh lại không phải là một người chồng tròn trách nhiệm. Không phải anh không làm được, mà là không thèm làm, bởi vì anh muốn thấy cô phải chịu mất mát, muốn thấy cô đau khổ.
Kết quả, người mất mát là anh, người đau khổ cũng là anh.
Sở dĩ cô vẫn nhẫn nhịn anh, là vì cuộc ứng cử chức thị trưởng xây dựng diễn ra vào tháng Một năm sau.
Đó là sự tốt bụng, sự chăm sóc, sự khoan dung của cô, nhưng há chẳng phải là sự bố thí của cô dành cho anh sao? Thật mỉa mai!
Đến tháng Một năm sau, họ thật sự sẽ chia tay. Khang Kiếm bỗng nghĩ tới việc tên cô sau này sẽ được viết ở bên trái tên một người đàn ông khác, cô sẽ ôm một người đàn ông khác, sẽ hôn anh ta, sẽ dịu dàng gọi anh ta là "sếp", sẽ làm món "tuyệt chiêu bí truyền" cho anh ta, trong đêm khuya như thế này, sẽ cùng anh ta nằm trên một chiếc giường, quấn quýt triền miên...
Anh bỗng rét run, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Anh bật dậy, cầm điện thoại nhấn số.
- Sao thế sếp? – Bạch Nhạn nhanh chóng nghe máy. Trong đêm khuya, giọng nói của cô vang lên lanh lảnh, giòn giã....

Phone: 01657595739 
