Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHÁTAndroidBLOG
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống][Hướng Dẫn]
Đừng chỉ vì ai đó trông mạnh mẽ, không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều ổn. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần một người bạn để dựa vào vai mà khóc.
TOP Game 2014???


Mời bạn Like Fanpage để cập nhật truyện,thủ thuật mới nhanh nhất
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :

Hoa hồng giấy - p1

• Post By : Mr10_9x
Lượt xem: 3633
• Chuyên Mục: Tiểu Thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
Nội Dung:
Hoa hồng giấy - p1

- Mưa rồi.

Khang Kiếm nói.

Bạch Nhạn lắng tai nghe, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, cô hơi mất tự nhiên. Khang Kiếm không phải là Giản Đơn, mặc dù anh rất chu đáo tiếp thức ăn cho cô, thấy tách trà của cô cạn sẽ rót thêm cho cô, nhưng anh vẫn khiến người ta cảm thấy khó gần.

Cũng may sau món ngọt là canh và món chính, nếu không thật sự tiêu hóa không nổi.

Rõ ràng là ông trời không chiều lòng người, ăn cơm xong, Bạch Nhạn muốn cáo từ, mưa lại càng lúc càng to.

Xe thì Giản Đơn đi mất rồi, bên ngoài Phúc Mãn Lầu lại chẳng thấy bóng cái taxi nào. Hai người đành quay lại ngồi trong phòng ăn, nhân viên phục vụ đã thu dọn căn phòng, khăn trải bàn đã thay mới, trà cũng được pha ấm mới.

- Anh Khang, nhà anh ở khu nào?

Bạch Nhạn đơn thuần là kiếm chuyện để nói.

- Bây giờ tôi đang tạm thời ở nhà khách của thành phố, tôi không phải là người Tân Giang, bố mẹ đều ở trên tỉnh. – Khang Kiếm trả lời – Mùa thu năm ngoái tôi tới Tân Gang làm việc, trước đó làm ở Ban Tuyên truyền của tỉnh.

Bạch Nhạn ồ một tiếng:

- Vậy anh vất vả thật, ở xa gia đình quá!

- Cũng không đến nỗi, dù sao thì vẫn chưa kết hôn, có một mình ở chỗ nào cũng vậy cả.

Bạch Nhạn không biết phải nói gì, nở một nụ cười, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.

- Còn cô Bạch thì sao?

Khang Kiếm nhìn Bạch Nhạn, dưới ánh đèn, gương mặt cô như bạch ngọc, lúm đồng tiền nho nhỏ hết sức đáng yêu.

- Tôi? Nhà tôi ở huyện Vân, anh đã nghe tới bao giờ chưa?

Khang Kiếm gật đầu:

- Nghe rồi, đó là quê hương của Việt kịch nổi tiếng.

Nét cười trên mặt Bạch Nhạn như bị một cơn gió thổi bay, hàng lông mày thanh tú nhíu lại:

- Sếp Khang, cơn mưa này có lẽ không tạnh ngay được đâu, không biết ông chủ quán có ô không, tôi ở ngay gần đây, tôi muốn về trước.

- Tôi tiễn cô.

Khang Kiếm đứng dậy theo cô.

Nhân vật như Khang Kiếm, viện trưởng nhìn thấy cũng phải hơi cúi đầu, một y tá quèn như cô sao dám làm phiền chứ.

- Không sao, tôi cũng đang muốn đi dạo một lát.

Miệng Bạch Nhạn hơi há ra, chưa kịp phản ứng, Khang Kiếm đã bước ra khỏi phòng, đợi cô đi ra cửa lớn, tay anh cầm một cái ô. Có điều, cái ô đó hơi xinh xắn quá, che nắng thì hơi thừa mà che mưa thì có vẻ như đã yêu cầu quá cao.

Cô thật sự khâm phục Khang Kiếm có can đảm cầm chiếc ô đó lên.

- Đi thôi! – Khang Kiếm nhướn mày.

Bạch Nhạn chẳng còn cách nào khác, bấm bụng chui vào dưới ô.

Ô vốn đã nhỏ, hai người lại giữ một khoảng cách thích hợp, đương nhiên cùng lắm chỉ có thể đảm bảo đầu không bị ướt, những chỗ khác thì không thể để ý đến nữa.

Đi dạo trong mưa cùng một "anh chàng quyền quý" không thân thiết lắm, chắc chắn không thể nói là một chuyện lãng mạn.

Bạch Nhạn như đang phải chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ra đường xem có cái taxi nào đi qua không. Quái thật, đi tới hai tuyến phố rồi mà không thấy bóng cái taxi nào.

Bạch Nhạn tuyệt vọng thu ánh mắt lại, lén liếc sang Khang Kiếm, thấy anh đang nghiêng ô về phía cô, cả người anh gần như đều ở ngoài mưa, chiếc quần tây thẳng thớm dính đầy bùn, tóc ướt đẫm dính bết vào trán, không còn điển trai, lạnh lùng như mọi khi, mà trông như một cậu sinh viên.

Trái tim, cứ như vậy mà bị bóp nghẹt.

- Đây là số điện thoại của tôi, không đưa cho người ngoài.

Trước tòa chung cư Bạch Nhạn ở trọ, Khang Kiếm đưa cho cô một mẩu giấy.

- Có thời gian thì liên lạc.

Bạch Nhạn bối rối nhận lấy, thấy anh quay người ra về, vội vàng gọi:

- Sếp Khang, về nhớ tắm nước nóng, tốt nhất là uống chút thuốc cảm, coi chừng bị lạnh.

Khang Kiếm vẫy tay trong màn mưa.

Bạch Nhạn cầm tờ giấy, đứng ở đầu cầu thang rất lâu, cho tới khi không còn nhìn thấy bóng Khang Kiếm nữa mới lên lầu.

Ngày tháng giống như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát, từng chút từng chút một mà lại chảy xuống không ít. Thoáng một cái trời đã se lạnh, một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ở Tân giang giảm xuống mười độ. Bạch Nhạn vẫn bận rộn, tất bật.

Có một hôm, cô đi từ khu phòng bệnh tới phòng khám lấy tài liệu về một bệnh nhân, ngang qua tòa nhà cấp cứu vừa mới xây xong, thấy mấy chiếc xe đỗ ở đó. Viện trưởng dẫn đầu một đám người quần áo chỉnh tề đang chuẩn bị tiến vào bên trong, phía sau là một người đàn ông vác máy quáy phim. Cô vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện Khang Kiếm đang đứng trong đám đó.

Khang Kiếm cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhạn nở một nụ cười đầy tính chất nghề nghiệp.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Khang Kiếm dừng chân lại, Bạch Nhạn chớp chớp mắt, bước tới.

- Sếp Khang hôm nay xuống thị sát ạ!

Bạch Nhạn cười hỏi.

Khang Kiếm mặt không biểu lộ gì.

Người đàn ông vác máy quay phim bỗng hướng ống kính về phía họ, lông tơ trên người Bạch Nhạn dựng đứng hết cả lên.

- Công việc vẫn tốt chứ? – Giọng Khang Kiếm đầy tính chất công vụ.

- Tốt... ạ.

Bạch Nhạn căng thẳng đến líu cả lưỡi, lòng bàn tay rớm mồ hôi.

- Sao không gọi điện cho tôi?

Khang Kiếm hơi nhích người che ống kính.

- Tôi không có chuyện gì cần tìm sếp. – Bạch Nhạn đáp rất thành thật.

Khang Kiếm mím chặt đôi môi mỏng, không nói lời nào mà quay đi.

Mấy hôm sau, trên bản tin thời sự Tấn Giang xuất hiện cảnh này, bệnh viện còn tổ chức cho cán bộ công nhân viên xem. Viện trưởng không biết lại có đoạn này, gọi Bạch Nhạn đến văn phòng hỏi xem trợ lý thị trưởng Khang đã hỏi cô những gì.

Bạch Nhạn chẳng có thông tin gì để báo cáo, viện trưởng bực vì không khai thác được gì, lườm cô một cái rồi cho lui.

Nhưng, sau phen này, danh tiếng của Bạch Nhạn lại càng lớn.

Liễu Tinh khẽ kéo cô ra một góc, hỏi Khang Kiếm có phải là mục tiêu khiến cô từ trước đến nay luôn thủ thân như ngọc không.

Bạch Nhạn dở khóc dở cười:

- Liễu Tinh, cậu rõ ràng đã hai tư tuổi rồi, sao còn như người sống trong truyện cổ tích vậy. Bất luận bây giờ là chế độ gì, thì cũng vẫn chia thành năm bảy đẳng cấp, người như Khang Kiếm và mình có cùng một đẳng cấp không? Quan niệm môn đăng hộ đối đúng là có hơi lạc hậu, nhưng cậu không cảm thấy như thế rất thực tế sao? Mình muốn lấy một viên chức làm chồng, là muốn làm một bà vợ chính thức, trong ngàn người chỉ yêu một mình mình, chứ không muốn oan uổng trao thân làm nha hoàn cho vị lãnh đạo nào đó. Đừng có nghe hơi nồi chõ, vấy bẩn sự trong sạch của mình, mình thủ thân không thành ngọc mà thành gỗ mục thì cậu phải ở với mình cả đời đấy.

Liễu Tinh lè lưỡi, cảm thấy mình đúng là đã quá đa nghi.

Cuộc nói chuyện này kết thúc chưa được hai tiếng đồng hồ, Bạch Nhạn nhận được điện thoại của Khang Kiếm.

- Tối nay em có rỗi không, phòng chiếu phim của Ủy ban có vài bộ phim bom tấn, qua đây xem đi!

Rõ ràng là câu hỏi, đến cuối cùng đã biến thành câu mệnh lệnh rồi.

Bạch Nhạn suy tính một lúc, thận trọng trả lời:

- Hôm nay tôi vừa tham gia ba ca phẫu thuật, hơi mệt một chút, cảm ơn sếp Khang!

- Mệt thì phải thư giãn, tám giờ tôi đến đón em.

Khang Kiếm cúp điện thoại.

Lần đầu tiên Bạch Nhạn mất bình tĩnh, đi vòng vòng trong nhà. Đúng tám giờ điện thoại reo, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ phía dưới.

Cô khoác một cái áo khoác chạy xuống lầu, chân đi dép lê.

Khang Kiếm ngồi ở ghế lái nhìn cô.

- Sếp Khang, thật ngại quá, ngày mai tôi phải làm ca sớm, lát nữa phải đi ngủ sớm.

Cô rũ rũ tóc với vẻ mất tự nhiên, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng.

Khang Kiếm mím môi, không nhìn ra nét mặt gì, anh bỗng mở cửa xe:

- Vậy thì vào trong ngồi một lát đi!

Bạch Nhạn sững sờ, chẳng còn cách nào khác đành chui vào trong xe.

Cửa xe vừa khép, chiếc xe rồ lên rồi lao thẳng ra đường. Bạch Nhạn chỉ nhìn thấy ánh đèn loang loáng lướt bên ngoài cửa xe. Cô bất an nhìn Khang Kiếm, anh không chớp mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Khi xe dừng lại, Bạch Nhạn lờ mờ nhận ra khu rừng nhỏ ở ngoại thành, tim bỗng đập thình thịch.

- Bạch Nhạn, làm bạn gái anh nhé!

Khang Kiếm tì mặt lên vô lăng, chậm rãi nói từng câu từng chữ, Bạch Nhạn muốn giả điếc cũng không được. Huống hồ bốn bề quá yên tĩnh, trong đêm tối, tiếng nói khẽ khàng lọt vào tai rất rõ.

- Sếp Khang, anh dí dỏm thật.

Bạch Nhạn còn nở một nụ cười nhu mì hiếm thấy.

- Anh thật nghiêm túc.

Khang Kiếm quay đầu sang, ánh mắt thăm thẳm như biển cả.

- Ồ, vậy thì tôi rất nghiêm túc trả lời, cảm ơn tình cảm to lớn của sếp Khang, xin lỗi, tôi không thể đón nhận. – Bạch Nhạn bất giác ngồi thẳng người.

- Tại sao? – Khang Kiếm hơi cau mày.

Bạch Nhạn cẩn trọng cân nhắc từ ngữ:

- Anh và tôi không hợp nhau.

- Không hợp như thế nào?

- Tôi cảm thấy làm bạn với anh sẽ có áp lực, cũng rất ấm ức, đi làm đã đủ mệt rồi, tôi không muốn tan ca rồi thần kinh vẫn còn phải căng thẳng.

Đại não Khang Kiếm như ngừng hoạt động, nghi ngờ không biết có phải lỗ tai mình đã mất đi một chức năng nào đó hay không.

- Em sẽ ấm ức ư?

Một lúc lâu sau anh mới thốt ra được câu đó.

Bạch Nhạn nghiêm túc gật đầu:

- Bởi vì anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, tôi là y tá Bạch Nhạn.

Không phải cô tự hạ mình, mà chỉ tôn trọng sự thật.

Tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người của thế giới này mơ mộng, thưởng lãm một lúc về thế giới bên kia thì được, nhưng nếu tính chuyện lâu dài thì ta về ta tắm ao ta vẫn hơn. Sếp thấy có đúng không?

- Em... năm nay bao nhiêu tuổi?

Khang Kiếm không nhịn nổi, đánh liều hỏi.

Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh:

- Hai mươi tư.

- Anh tưởng em bốn mươi hai tuổi.

- Thực ra độ tuổi tâm lý của tôi là tám tư. – Bạch Nhạn che miệng cười.

Khang Kiếm một lần nữa á khẩu.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần tỏ tình đầu tiên của sếp Khang đã chết yểu như vậy.

Sau này, nghĩ lại anh thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười.

Quan chức chính phủ, hở ra là vùi đầu trong đống công văn giấy tờ. Thường vụ thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố chuẩn bị được điều lên tỉnh nhận chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên, bây giờ một đống việc liên quan đến xây dựng thành phố đổ dồn hết lên người Khang Kiếm, anh bận không dứt ra được. Nhưng chỉ cần có một phút nghỉ ngơi, lại bất giác nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nhạn khi nói làm bạn gái của anh rất ấm ức. Nhớ tới rồi không nhịn được bật cười thành tiếng, ngẩng đầu lên thấy Giản Đơn và Tiểu Ngô con ngươi như lòi ra khỏi tròng, nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

Anh vội hắng giọng, đứng dậy rót chén trà để che giấu.

Không thể không thừa nhận, có câu Bạch Nhạn nói rất đúng, anh và cô thực sự không cùng một thế giới.

Vừa nhìn đã biết Bạch Nhạn là cô gái thanh tú lớn lên trong một gia đình bình dân ở thị trấn nhỏ bé của Giang Nam....
Tags:
Bình luận
Tên bạn:
Nội dung:





Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nhật Ký Mang Thai Khi 17. (2014-11-08)
»Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn. (2014-11-01)
»Có cần lấy chồng không. (2014-11-01)
»Cô dâu mặc váy đen. (2014-11-01)
»Em không yêu tôi . (2014-11-01)
1234...8910»
Bài viết ngẫu nhiên
» 18 tháng quân ngũ của 1 đời trai
» Bạn gái của thiếu gia - Kawi
» Chân ngắn sao phải xoắn
» Công tắc tình yêu - p1
» Công tắc tình yêu -p2
1234567»
• Ứng Dụng-Nhà Mạng
Tags Cloud
08-bo-anh-girl-xinh-9x-khoe-dang-tao-bao-khong-the-roi-mat,08-tong-hop-teen-girl-viet-nam-cuc-dep-cung-bikini,08-ngam-nhung-hinh-anh-xinh-lung-linh-moi-nhat-cua-ngoc-trinh,08-ni-xiao-yao-hot-girl-hap-dan-tu-trung-quoc,08-chan-dai-9x-ha-noi-dep-den-nao-long-ngo-lan-anh,
1234...646566»
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ