“Đánh mạt chượt đi, lâu lắm không chơi mạt chượt rồi.” Chu Diễn Chiếu nói: “Anh Thẩm đang ở đây đúng không? Hôm nay tâm trạng anh ta thế nào? Nếu không vui thì để anh qua thua cho anh ta ít tiền.”
“Thôi đừng anh.” Cơ Na ghé miệng vào tai Chu Diễn Chiếu, rì rầm thủ thỉ: “Thẩm công tử hôm nay không vui đâu, cả ông chủ cũng phải đích thân ra mặt bồi tiếp anh ta đấy. Anh chớ nên qua đó, thua tiền cũng chẳng đáng gì, chỉ sợ anh ta ăn tiền của anh cũng chẳng vui lên được đâu.”
Chu Diễn Chiếu thì thầm hỏi cô ta: “Sao anh ta không vui?”
“Ai mà dám hỏi, nhưng nhìn bộ dạng ấy giống như bị đàn bà chọc tức thì phải.”
“Ồ, con đàn bà nào lại dám chọc tức Thẩm công tử nhỉ?”
“Hỏi thế gian tình là vật gì, chẳng qua vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi.” Cặp mắt Cơ Na lúng liếng đưa tình, trông hết sức quyến rũ. Cô ta nở một nụ cười tươi tắn: “Giống như vết ở khóe môi anh Mười đây… cho em một vạn lá gan, em cũng không dám hỏi là cô gái nào cào anh đấy?”
Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn người, rồi lập tức phá lên cười ha hả.
Nghe tiếng cười của Chu Diễn Chiếu vang lên sang sảng, Tiêu Tư Trí bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, Chu Diễn Chiếu vừa khéo trông thấy, bèn vẫy tay gọi Tiêu Tư Trí, nói: “Công tử nhà họ Thẩm đang ở đây, tôi phải qua chào hỏi một tiếng, cậu cứ chơi thoải mái nhé, tôi quay lại ngay.”
Tiêu Tư Trí vội vàng đáp: “Vâng, anh cứ tự nhiên.”
Chu Diễn Chiếu đứng dậy, liền có mấy người mở cửa phòng VIP cho anh ta, Tiểu Quang cũng theo anh ta ra ngoài, số người trong phòng lập tức giảm đi một nửa. Tiêu Tư Trí và mấy cô gái chơi oẳn tù tì uống rượu, được một lúc, anh ta đề nghị: “Trò này nhàm chán quá, chúng ta đánh bài đi.”
“Được ạ! Ông chủ Tiêu thích chơi trò gì? Đấu địa chủ[1"> được không? Hay là đánh tiến lên?”
[1"> Một trò đánh bài rất phổ biến ở Trung Quốc, yêu cầu ít nhất ba người chơi, chia làm hai phe, một người làm địa chủ, những người còn lại là nông dân. Bên nào hết bài trước sẽ thắng.
Tiêu Tư Trí cười khì khì bảo: “Đấu địa chủ thì chơi được ít người quá, không vui, chúng ta chơi trò gì cho nhiều người cùng chơi ấy, mấy cô em biết chơi xì tố không?”
“Không…”
“Xì tố là cái gì?”
“Hay là ông chủ Tiêu dạy chúng em đi!”
“Phải đấy! Đi mà đi mà! Em đi lấy bài nhé, ông chủ Tiêu, cần mấy bộ bài vậy?”
Cả đám mồm năm miệng mười cãi nhau ầm ĩ, Tiêu Tư Trí bị bọn họ lôi kéo ngồi xuống cạnh chiếc bàn, tự động có người tắt chiếc đèn disco đang trải những đốm sáng vàng ra khắp phòng đi, bật ngọn đèn treo bên trên bàn đánh bạc lên. Ngọn đèn này được thiết kế riêng cho việc đánh bài, chao đèn thả xuống rất thấp, chiếu lên mặt bàn phủ nhung xanh, trông như một khối ngọc. Cả một bầy oanh yến lả lơi, vừa tráo bài thoăn thoắt vừa quây lấy Tiêu Tư Trí làm bộ nũng nịu.
“Ông chủ Tiêu, chúng ta đánh bài ăn gì nhỉ, ai thua phải uống một ly rượu nhé?”
“Không được không được! Ai thua phải cởi một món đồ! Cởi đến cuối cùng, ai không chịu cởi nữa, hoặc không còn quần áo mà cởi nữa, thì phạt uống Hottoddy[2">…”
[2"> Một loại thức uống trộn giữa rượu, nước, đường và gia vị khác.
“Cái con Vân Na này ghê quá! Sao thế được chứ! Ông chủ Tiêu đừng nghe lời nó!”
Mấy cô gái nói nói cười cười rôm rả, có người còn khe khẽ hích nhẹ vào Tiêu
Tư Trí nhõng nhẽo: “Ông chủ Tiêu nói đi chứ, rốt cuộc là cược gì nào?”
Tiêu Tư Trí cười hì hì vỗ bàn quyết định: “Chơi lột quần áo!” “Ông chủ Tiêu hư quá à!”
“Mau lên mau lên, bọn em đều không biết chơi, ông chủ Tiêu phải dạy bọn em đấy nhé!”
“Đúng, đúng, không được giấu nghề, không được thiên vị…”
Tiêu Tư Trí ngồi xuống, vừa giảng giải quy tắc cho mấy cô gái, vừa xếp bài ra làm mẫu cho họ xem. Cô gái tên Vân Na kia tỏ ra hết sức ân cần, ngồi trên tay vịn ghế của anh ta, hơi nghiêng nghiêng người xem bài giúp anh, mấy cô bên cạnh chưa hiểu, quây lấy Tiêu Tư Trí hỏi nọ hỏi kia, cả bọn đang tíu ta tíu tít thì Chu Diễn Chiếu quay lại. Thấy tất cả quây quanh bàn đánh bài, anh ta liền hỏi: “Chơi cái gì vậy? Ai thắng rồi?”
Phòng VIP có bật điều hòa, nhưng Tiêu Tư Trí vẫn cảm thấy rất nóng bức, bèn cởi bớt cúc áo cổ ra, cười cười đáp: “Xì tố, bọn họ đều không biết chơi, tôi đang dạy họ đây…”
Cơ Na bưng một chén trà cho Chu Diễn Chiếu, anh ta mới nhấp được một ngụm thì nghe thấy câu này, suýt nữa phun cả trà ra ngoài. Cơ Na vội đưa khăn mùi soa của mình cho anh ta, một tay đón lấy chén trà đặt lên bàn, tay kia nhè nhẹ vỗ lưng cho Chu Diễn Chiếu, phòng anh ta bị sặc. Chu Diễn Chiếu bình ổn lại hơi thở, rồi bật cười mắng: “Mấy con bé xấu xa này, thấy ông chủ Tiêu mới đến lần đầu nên bắt nạt người ta hả?”
Cả đám gái đẹp ngồi quanh bàn đánh bạc đều cười khúc khích, bấy giờ Tiêu Tư Trí mới như bừng tỉnh đại ngộ: “Chẳng trách… anh thấy thủ pháp tráo bài của các em thành thạo thế… thì ra tất cả đều giả bộ không biết…”
Vân Na nhẹ nhàng bóp vai cho ta, chúm chím cười nói: “Ông chủ Tiêu đừng giận, bọn chúng em chỉ muốn chọc cho anh vui thôi mà, nhưng nói thật chứ, vừa nhìn ông chủ Tiêu đã biết là người sành chơi, mấy trò vặt vãnh của chị em chúng em, có đánh thật cũng chỉ tổ thua thôi.”
Thấy Tiêu Tư Trí lộ vẻ ngượng ngùng, Chu Diễn Chiếu biết anh ta vẫn còn canh cánh chuyện vay nặng lãi, liền cất tiếng: “Đằng nào cũng chẳng có việc gì, chơi với mấy cô em đây coi như luyện tập thôi. Mà cược gì thế? Lột quần áo à?”
“Ơ kìa anh Mười này, lột quần áo cái gì chứ, khó nghe chết đi được, chúng ta gọi là Phù dung tam biến được không?”
Tiêu Tư Trí không hiểu gì cả, vẫn là Vân Na ghé vào tai anh nói: “Các cô ở đây thông thường chỉ mặc ba món đồ trên người, nếu thua liền ba ván thì không còn gì để cởi nữa, vậy nên mới gọi là Phù dung tam biến.” Hơi thở cô thơm tho như hoa lan, phả vào bên tai Tiêu Tư Trí nóng rực, làm vành tai anh cũng đỏ bừng cả lên. Tâm Na ngồi bên cạnh kêu toáng lên: “Nhìn hai người kia kìa, lại thì thà thì thầm với nhau! Xem chừng con Vân Na hôm nay quyết tâm lấy cho được chiếc túi Birkin của anh Mười rồi đấy!”
Vân Na bị chế giễu nhưng chẳng hề ngượng ngập, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận: “Phải đấy, chị cô thích ông chủ Tiêu đấy, ông chủ Tiêu rất giống một anh khóa trên trong khoa chị cô mà lại.”
“Ông chủ Tiêu đừng nghe nó, đừng bị con Vân Na này lừa, nó còn bảo anh là đàn anh khóa trên của nó cơ đấy!”
“Phải rồi phải rồi…”
Tiêu Tư Trí thoáng ngẩn người ra, hỏi Vân Na: “Đàn anh khóa trên của em à, em học trường nào thế?”
Vân Na vẫn cười chúm chím, cầm một ly rượu đưa lên miệng anh ta, đáp: “Ông chủ à, em không thể nói được, đó là quy tắc ở đây. Anh cũng đừng hỏi hoài như vậy nữa, anh xem ở đây cảnh đẹp rượu ngon, gặp nhau tức là có duyên rồi, cần gì phải phí thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh đó làm gì.”
Tiêu Tư Trí vẫn đang ngơ ngác, đã bị cô nàng đổ cho một ly rượu, Vân Na nhón tay lấy một miếng dưa mật đút tận miệng để anh ăn giải rượu. Tiêu Tư Trí thấy cả đám đàn bà con gái này người nào người nấy đều xinh đẹp lanh lợi, giỏi trò ve vãn, chỉ sợ mình bị họ chuốc cho say, lại sợ Chu Diễn Chiếu sinh nghi, vì vậy chỉ ứng đáp qua loa một lúc rồi kiếm cớ ra xô pha ngồi nói chuyện với Chu Diễn Chiếu.
Mặc dù Chu Diễn Chiếu dẫn Tiêu Tư Trí đến cái ổ đốt tiền này, nhưng bản thân anh ta dường như không hề hứng thú chút nào, chỉ ngả người nửa nằm nửa ngồi trên xô pha, nhắm mắt dưỡng thần, để mặc Cơ Na day day hai bên Thái dương cho mình. Lúc mở mắt ra trông thấy Tiêu Tư Trí ngồi xuống, anh ta liền hỏi: “Sao vậy?”
Tiêu Tư Trí tựa hồ rất ngại ngùng, nói: “Anh… anh Chu… anh chiêu đãi tôi thế này, tôi…”
Chu Diễn Chiếu bật cười: “Tôi đã bảo rồi, cậu từng cứu em gái tôi, đừng khách sáo thế làm gì. Vả lại, con bé em tôi từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, ở trường học thể nào chẳng có lúc phải phiền đến cậu.”
“Vâng, vâng, hẳn là thế.”
Chu Diễn Chiếu đang định nói gì đó, đột nhiên điện thoại di động rung lên ù ù, anh ta cầm lên ngó nhưng không nghe máy, mà đặt lại xuống bàn uống trà. Tiêu Tư Trí trông bộ dạng anh ta có vẻ không vui, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Chu Diễn Chiếu ngồi thẳng dậy ăn một miếng dưa hấu, Tiểu Quang lại đưa điện thoại qua, vẻ khó xử: “Cô Tôn tìm anh…”
“Bảo tôi đang họp.”
Tiểu Quang cầm điện thoại đi ra, lát sau đã quay vào, ghé tai Chu Diễn Chiếu nói mấy câu gì đó, Chu Diễn Chiếu có vẻ giận dữ, quăng ngay cái xiên hoa quả trên tay vào đĩa đánh “choang” một tiếng. Âm thanh tuy không lớn, nhưng cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, tiếng cười đùa bên bàn đánh bài vụt tắt lịm, tất cả đều nín hơi, không dám thở mạnh.
Chu Diễn Chiếu ngẫm nghĩ giây lát, đoạn chầm chậm nhếch miệng cười: “Được rồi, đừng ngăn cản bọn họ, để cho đến đây đi. Tôi cũng muốn xem xem trò này là ai bày ra.”
Tiêu Tư Trí dẫu đang giả bộ hồ đồ, cũng phải khẽ cất tiếng hỏi: “Sao vậy?” Chu Diễn Chiếu cười nhạt đáp: “Để cậu chê cười rồi, bạn gái tôi, cô ấy không hiểu chuyện, hai hôm nay tôi bận quá không có thời gian gặp nhau, hôm nay nghe nói tôi đang ở đây, bèn nằng nặc đòi đến.”
Tiêu Tư Trí nghe anh ta nói úp úp mở mở, trong lòng lại càng thắc mắc, nhưng cũng chỉ biết cười hùa theo: “Các cô gái bây giờ đều thế cả mà.”
Nụ cười trên mặt Chu Diễn Chiếu càng thêm thoải mái: “Vậy nên thầy Tiêu sau này nhất định phải rộng lượng một chút… cậu biết bạn gái tôi vì sao biết tôi đang ở đây không? Chu Tiểu Manh nói cho cô ấy biết đấy, chẳng những nó bép xép với cô ấy, còn ra vẻ chính nghĩa đi cùng cô ấy tới đây nữa… cậu nói xem, đứa em gái này… biết rõ chị dâu tương lai của nó là hũ giấm chua, mà vẫn cứ kích động cô ấy…”
Tiêu Tư Trí nghe tới ba chữ “Chu Tiểu Manh” thì thót cả tim, nhưng bề ngoài vẫn hết sức bình tĩnh, cười cười bảo: “Tôi tiếp xúc với Chu Tiểu Manh không nhiều, nhưng nghe các bạn cùng lớp nói, em ấy đối đãi với mọi người rất nhiệt tình, năm trước, mẹ một bạn trong lớp bị máu trắng, cả lớp tổ chức quyên góp, Chu Tiểu Manh đóng góp nhiều nhất, có thể thấy bản chất em ấy là một người thích giúp đỡ người khác…”
Chu Diễn Chiếu cười cười, nói: “Lẽ ra hôm nay không nên rủ cậu đến, lát nữa để nó gặp cậu ở đây, chẳng phải rất khó nêu gương cho học trò hay sao?”
Tiêu Tư Trí cũng cười theo: “Hay là, để tôi lánh mặt đi nhé?”
“Đừng, đừng.” Chu Diễn Chiếu nói: “Có cậu ở đây, em gái tôi mới không dám quậy tung lên. Một cô bạn gái đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi, nếu thêm cả em gái tôi nói giúp chị dâu nó mấy câu nữa, thì tôi phải dỗ tận hai người đàn bà cơ đấy, đáng sợ quá. Có cậu ở đây trấn giữ, ít nhất nó cũng không dám làm tôi mất mặt.”
Tiêu Tư Trí thấy ánh mắt toát lên nét cười cợt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp, đành cười cười đáp lại: “Vâng, tôi ở lại với anh vậy.”
“Cậu nói xem, phụ nữ bọn họ cả ngày nghĩ cái gì không biết?” Chu Diễn Chiếu lại xiên một miếng lê lên ăn: “Cậu ở bên cô ta suốt ngày thì cô ta cảm thấy cậu không chăm lo sự nghiệp. Cậu bận rộn không có thời gian chăm sóc thì cô ta lại cảm thấy trong lòng cậu không có cô ta. Bàn chuyện làm ăn thỉnh thoảng cũng phải đi xã giao, gặp dịp cũng phải góp vui lấy lệ, cậu nói xem, chuyện này hết sức bình thường đúng không. Nhưng cô ta chỉ cần nghe được phong thanh, liền cằn nhằn cậu ngay… thầy giáo Tiêu này, cậu có bạn gái chưa ấy nhỉ?”...

Phone: 01657595739 