——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
Nói chung là trên vệ binh nếu thằng nào gặp được đồng hương thì hên, nếu có bị bắt quả tang lỗi gì thì chúng nó sẽ châm chước bỏ qua còn gặp thằng nào lạ lạ là xác cmn định luôn… Nói chung anh em lính ai cũng căm bọn này kinh khủng, nhăm nhe úp sọt bọn nó… Bọn nó biết nên khi đi kiểm tra, đi trấn áp luôn xách dùi cui đi theo tập thể phải chục thằng trở lên, đi kiểm tra bắt bớ gì cũng có boss chỉ huy đi theo… Thế nên anh em tìm cách là đêm đến thằng nào gác ở vị trí nào đó thì đến hội đồng, cơ mà thâm thù quá mới phải dùng hạ sách như thế thôi… Vì trách nhiệm của bọn nó là phải như vậy, nếu được lòng anh em thì bị cấp trên phê bình, chửi trách… Mà làm theo lệnh cấp trên thì lại bị anh em căm thù… Cũng lẩn quẩn lắm các thím ạ
Nhớ có đợt lão trợ lý tác chiến dẫn cả chục thằng đi lùng bọn lính cựu uống rượu lúc sắp ra quân, phát hiện thằng lính nọ ở đại đội khác đi đợt trước em, sắp ra rồi đang ngồi nhậu với 2-3 thằng nữa dưới dàn bí vườn rau với mì tôm sống bóp vụn và vài lít rượu gạo… Nó thấy ánh đèn pin loang loáng, bước chân rầm rập là biết có biến, hô cho tất cả bỏ chạy… Thế là thằng khinh công qua rào, thằng phi qua vườn rau, bọn vệ binh dzí theo mà bắt không kịp, sót mỗi mình thằng lính nọ chạy vào đường cùng rồi, phía trước nó là 1 cái hào sâu và khá rộng, ngó mòi nhảy qua ko kịp… lão tác chiến lao đến, nó nhảy đại xuống té cái hự và nằm im 1 lúc, lão tác chiến soi đèn pin xuống định nhảy xuống tóm cổ, thì không biết từ đâu ra 1 nguồn sức mạnh vô biên mà thằng kia nhồm dậy, nhảy vút bám vào thành hào và hít lên, lồm cồm bò dậy chạy tiếp… Bọn vệ binh cũng khâm phục tinh thần quả cảm thằng đó hay sao mà chỉ đuổi cho có, không bắt được… Chứ em nói vụ đó lão tác chiến mà bắt được thằng đó cũng bị hạ quân hàm xuống binh nhì, mất cả mớ tiền ra quân chứ không ít Bọn vệ binh bị căm ghét như vậy nên đến khi ra quân bọn nó được cấp riêng cho 1 cái xe để đưa về quê, chứ đi chung xe với anh em chắc tụi nó ra bã quá
… Hôm nọ thấy bạn nào có cái bài review gì cũng ở trên voz này kể bạn ấy làm “kiểm soát quân sự” đi bắt lính, đập lính với giọng điệu tự hào lắm mà mình buồn cười, chẳng qua bạn được mấy tay chỉ huy bảo kê thôi mà phách lối vậy, thử đặt mình ở tình huống làm thằng lính rồi thử cảm giác bị mấy thằng vệ binh chơi như vậy rồi sẽ hiểu, và nếu chẳng may bị anh em úp sọt 1 lần rồi hồi đó mới thấy cái “vui” mà bạn đã kể
TOBE CONTINUE…
Part 7
Bây giờ vào vấn đề chính là thời gian học tập, lao động của 1 thằng bộ đội… Vào lính là đi phục vụ cho nhà nước, nên làm lụng học tập đều có thời gian, kế hoạch đàng hoàng, và áp dụng trong toàn quân đều phải như nhau… Để nhắc nhở thời gian nào, làm việc gì là có tiếng còi tò te te tò te tí tí te tí te, te tí tí te tí te te tò tò te… phát trên loa phóng thanh gắn ở trụ sở trung đoàn hàng ngày… Một tuần học tập, huấn luyện lao động từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ (nói là được nghỉ chứ thực ra cũng đi lao động thí mồ luôn ấy chứ). Thứ hai đến thứ năm huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật dò mìn, kỹ thuật cứu thương blah blah… và học chính trị với chiến sĩ mới, học tập kỹ thuật chuyên ngành như phòng không 12 ly 7, pháo DKZ, cối với lính cựu… sáng thứ sáu được gọi là ngày cơ động, ngày ấy trung đoàn tùy ý kêu chiến sĩ đi làm gì thì làm, ví dụ đi nhặt phân bò, chặt củi, chặt lồ ô, đi cuốc đất ngoài vườn tăng gia tập trung, đủ thứ việc cả… chiều thứ sáu là giờ bảo quản, AK, RPD, M79, B41 với đại liên, súng cối, DKZ, 12 ly 7 gì cũng lôi ra tháo từng bộ phận ra lau chùi bảo quản thật kỹ, sạch bóng không còn hạt bụi và no nê dầu mỡ mới cất vào (bảo sao vũ khí của VN ta tuy cũ kỹ, tuổi đời của nó có khi cả nửa thế kỷ rồi mà vẫn trông như mới)… Thứ bảy với chủ nhật thì ở doanh trại, lau chùi quét dọn vệ sinh doanh trại, đi tăng gia, củng cố vườn rau gì đó rồi xong xuôi được phép ngồi xem phim, nghe nhạc bằng đầu DVD… Tối thứ 7, chủ nhật đến có thể xin phép xuống căn tin hú hí dưới đó nếu trong túi rủng rẻng, hoặc ngồi tụm lại với nhau mà đánh bài phỏm, tiến lên… sát phạt nhau bằng tiền hoặc 1 chầu mì tôm, 1 chầu bánh trái hoặc 1 chầu bida
——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
Nói chung đời sống giải trí như thế cũng là tạm, dù nhiều khi buồn vì chả thấy bóng 1 đứa con gái nào để ngắm cho đã con mắt, và đơn vị mình nó nghiêm khủng khiếp, cả năm trời cho ra ngoài phố huyện chơi có mỗi 1-2 lần, riết rồi thành quen, ráng sống qua ngày để chờ đến ngày ra quân các thím ạ… Ngày thường thì sáng ra còi tò te tí là 5h (5h30 với mùa đông) phải thức dậy, mặc áo may ô, quần dài và đeo giày ra trước sân tập thể dục khoảng 15 phút, sáng thứ 3-thứ 5 phải vác AK trên vai chạy vũ trang 2000 mét từ cổng trung đoàn ra ngoài đường cái đó rồi quay vào. Chạy vũ trang như thế này này rất mệt, khẩu AK trên vai nặng bỏ xừ, các thím cứ tưởng tượng gác trên vai gần 5 ký với 1 tay giữ rồi chạy 1 quãng đường dài như vậy nó rất là mỏi, cả mỏi tay lẫn mỏi chân… Lúc mới vào chạy thì sung lắm, chạy gần về tới doanh trại là ông nào ông nấy thở hồng hộc hồng hộc lảo đảo, lúc tân binh có nhiều ông chưa quen khi chạy mệt quá vấp té văng cả súng, trầy hết cả mặt mũi tay chân nữa ấy chứ… Sau đó ra vệ sinh răng miệng, xong thì bộ phận thì quét dọn vệ sinh xung quanh nhà, bộ phận trực vệ sinh quét dọn nhà, lau tủ súng, bộ phận thì vác doa, vác xô ra vườn rau để tưới rau…
Xong xuôi thì 6h sáng lục tục xếp hàng đi ăn cơm, đến trước nhà ăn rồi lại “sáu vào”, “sáu vào”… Nói đến cơm lại thêm chán các thím ạ, thời em ở trỏng cơm ăn 22k, sáng ra ăn 5k, 2 bữa trưa và chiều mỗi bữa 8,5k nữa, tính cả gạo dầu mắm muối thức ăn củi lửa vào đó rồi… Sáng ra mấy ông tướng nuôi quân thức dậy nấu sớm để được ngủ bù nên khi nào xuống nhà ăn thì cơm cũng nguội ngắt cả rồi, bữa sáng thì có bữa là 2-3 quả trứng vịt nấu lõng bõng với cà chua, hoặc đậu phộng (lạc) dầm nước mắm, cùng 1 xoong canh đại dương nguội ngắt, 1 bát nước mắm… Có hôm thì vài lát mỡ lõng bõng dính cứng vào đĩa, nếu trời lạnh úp ngược cái đĩa lại đảm bảo ko rớt xuống 1 tí nào Thức ăn khô khan vậy nhưng cũng phải phồng mang trợn mắt ra mà nuốt như rắn nuốt nhái vậy, vì không ăn thì lấy đâu ra sức mà đi học, đi làm… riết rồi thành quen… Ăn xong về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải thay đồ K07 dã chiến, đeo xẻng, bao xe, vác súng AK và bia ra thao trường cách doanh trại khoảng vài cây số để tập… Nếu đường xa thì chỉ huy bắt phải chạy để kịp giờ huấn luyện, mà các thím biết rồi, nếu mới ăn no xong mà chạy thì sẽ rất hại cho dạ dày => Vào lính có nhiều thằng phát đau dạ dày cũng chỉ vì ăn no xong lại phải chạy ngay, chưa kịp để dạ dày tiêu hóa… Hoặc vác sổ ra ngồi học tài liệu kỹ thuật, học chính trị… Học chính trị thì buồn ngủ khỏi nói rồi, anh nào mà để chỉ huy bắt được đang gật gù thì phải đứng suốt cả buổi học để khỏi buồn ngủ nữa…
Ra ngoài thao trường lúc mùa hè quả là 1 cực hình, vì nghe đến Tây Nguyên là các thím biết cái nắng của nó như thế nào rồi… Nắng gay gắt, hoặc nắng nhè nhẹ nhưng lại cực kỳ oi bức… Em nhớ tiết học đầu tiên ngoài nắng, cả đám vài chục thằng đứng nghe phổ biến nhiệm vụ dưới trời nắng chan chan, có nhiều thằng ở nhà quen kiếp sống công tử có ra nắng bao giờ đâu, chưa quen được cái nắng nóng đó nên hậu quả là ngất xỉu cả đám cũng phải gần nửa đơn vị, phải khiêng ngay vào nhà để tay quân y sơ cứu, lau khăn ướt cho tỉnh… Cũng hên là hồi đó sao em chịu được nên đứng dưới nắng suốt chỉ nghe nóng và sũng mồ hôi thôi chứ cũng chưa đến nỗi phải xỉu… Thằng tân binh nào cũng phải học khoa mục “3 tiếng nổ” gồm bắn AK bài 1 với 3 tư thế nằm – quỳ – đứng, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu, và đánh thuốc nổ. Nội dung này sẽ được kiểm tra sau khi khi hết 3 tháng quân trường, thành quân nhân chính thức… Dưới cái nắng chan chan, đất đỏ ba zan dưới chân khô rang, gió thổi qua thốc lên bụi mù mịt tối cả mặt mũi, lại phải nằm bệt xuống để tỳ AK vào vai, ngắm vào cái bia xa 100m…
Mà bắn AK cũng phải kỹ thuật bài bản nó mới trúng được mục tiêu… Bác nào nghĩ cầm vào AK mà bắn được ngay chính xác thì rất sai lầm, ngay cả tân binh tập bắn cả 3 tháng trời mà còn chưa bắn được chính xác, thế mới thấy bọn phiến quân Syria cầm AK nã lung tung khỏi cần ngắm nghiếc gì hết mà chả biết có trúng được mục tiêu 100% không… Phải canh ke chuẩn, tính toán được độ xa mục tiêu, độ lệch của đường đạn và các yếu tố ảnh hưởng như tốc độ gió, canh vật chuẩn cạnh mục tiêu… và yếu lĩnh động tác khi bắn cụ thể là bóp cò… Thước ngắm AK có có khắc vạch từ 1-8 tương ứng 800m và 1-10 tương ứng 1000m với AKM… Ví dụ như mình bắn mục tiêu cách mình 100m, nếu để khe ngắm nằm ở thước ngắm 1 (tương ứng 100m) ngắm đâu trúng đó thì rất khó ngắm và tỷ lệ trúng mục tiêu không cao … thì phải dùng thước ngắm 3 tương ứng với cự ly 300m để ngắm, cái này do nhà thiết kế cụ thể là ông Mikhail Kalashnikov quy định như thế. Do quỹ đạo của viên đạn không phải là đường thẳng, mà là ăn lên theo kiểu parabol do có tác dụng của trọng lực trái đất và sức cản của không khí, nên bắn cự ly 100m phải dùng thước cự ly 300m để đường đạn ăn lên khoảng 23 hay 25cm gì đó so với đường ngắm, em quên cmnr Ví dụ muốn bắn chính giữa hồng tâm vòng 10 của bia thì mình phải ngắm vào vòng 5,vòng 6 gì đó thì đạn mới chính xác được… Tư thế nằm còn đỡ, quỳ ngồi theo kiểu chân co chân duỗi rất mỏi chân, còn tư thế đứng thì còn nhọc hơn… Phải nâng 2 tay giữ khẩu AK nặng gần 5 ký, nhiều lúc ông chỉ huy còn buộc thêm vào nòng súng một viên gạch hay 1 cái chai nước đầy để tăng sức chịu đựng của tay…...

Phone: 01657595739 