Xe chuyển bánh, mọi người chạy theo thảng thốt gọi tên con, em, người yêu mình… có người ngất xỉu ngay tại sân cơ quan quân sự… (nhìn thấy là nản lắm…). Trên xe cũng lắm thằng mắt đỏ hoe… Mình thì chỉ cười khẩy, vì ra đi chằng vương vấn gì ai, F.A mà… Cánh lính trẻ trên đường đi nhoài đầu ra cửa sổ, thấy gái đẹp đẹp đi xe đạp hay xe máy thì giơ tay vẫy, hú ré ầm ĩ làm người đi đường ai cũng phải nhìn và mỉm cười lắc đầu, thôi kệ, bọn mày cứ ré đi, chuẩn bị chui vào địa ngục trần gian rồi các con ạ, mình thầm nghĩ… Xe đi được nửa đường, đến Bình Định thì dừng lại cho chiến sĩ ăn cơm, đợt mình đi vào đó ở tỉnh mình có khoảng 4-5 xe gì đó giao quân cho E24 đã nói ở trên.
Tất cả các xe đều dừng lại ở 1 cái quán cơm loại lớn dành cho xe khách đường dài, chỉ huy vào đặt cơm, và không quên canh chừng tụi lính trẻ, sợ thằng nào dao động tư tưởng mà bỏ về thì ổng rớt quân hàm ngay ấy chứ… Mịa nó, năm 2008 số tiền 25k cũng lớn lắm chứ nhỏ đâu, mà 1 dĩa cơm bọn nó bán có nhõn 1 nhúm cơm trắng bằng 2 chén, 1 con tôm luộc đỏ au và vài miếng dưa muối cùng 1 chén canh…(Sau này mới biết cơm trong quân đội còn thảm hơn thế nữa…), ăn chả bỏ dính răng, phải xin thêm cơm và chan nước mắm ăn mới đủ (sức trai trẻ mà, ăn phải 5 bát cỡ đó mới gọi là xi nhê) . Đang ăn thì nghe tiếng nhốn nháo, nhìn ra ngoài đường thì thấy cảnh 1 thằng quê ở đâu không biết, đang vận quân phục mà bị 2 lão sĩ quan khóa tay đẩy lên xe, à thì ra thằng này cũng ở 1 huyện khác, đi xe khác, thừa lúc không ai chú ý vứt cả ba lô đấy mà ra đường định bắt xe ngược lại về quê (thế là có 1 anh dao động tư tưởng rồi)… Bọn kia nhìn thấy cảnh đó chả muốn ăn nữa, mình thì cứ mặc kê, đã xác định đi là đi, việc gì đi nửa đường phải bỏ về như thế chứ ???
Cơm nước xong xuôi, cả bọn lại lục tục lên xe… Xe bắt đầu chạy, lần đầu tiên mình đi xa đến như vậy nên nhìn gì cũng bỡ ngỡ, đến Tam Quan – Bình Định thì ngỡ ngàng vì 2 bên đường dừa nhiều quá, dừa mọc san sát và dày, giống như tưởng tượng của mình về dừa Bến Tre… (Có thím nào ở Tam Quan – Bình Định thì điểm danh nhé!) Dừa mọc sát bên nhà và quá trời làm mình nghĩ vớ vẩn là lỡ bước ra khỏi nhà mà dừa nó rơi trúng đầu thì sao nhỉ… ? Đến một cái đèo gì đó quên cmn cái tên rồi, thì bọn kia xui vãi, đi xe 45 chỗ mà xe khá là cóc ghẻ, bị pan gì đó nên dừng lại trên đỉnh đèo rồi cả bọn kia hì hụi xuống đẩy… Bọn mình đi xe Ford nên đỡ hơn, phóng qua cái vèo và không quên kêu réo trêu chọc bọn kia trong ánh mắt tức tối của bọn chúng… Khi đến Kon Tum, xe chạy thẳng qua huyện Đăk Tô, ngang qua cái tượng đài có 2 chiếc xe, 1 chiếc xe tăng T-54 bị bắn cháy năm 72 và 1 chiếc xe pháo phòng không tự hành ZSU-57-2 có 2 nòng mà mình lúc đầu chưa biết là xe gì, cứ tự hỏi là xe tăng gì mà có 2 nòng luôn vậy… ? Xe rẽ vào xã Tân Cảnh, rồi cũng đến gần trung đoàn mà mình sắp vùi 18 tháng xuân xanh trong đó… Ấn tượng đầu tiên là nhìn vào đơn vị từ ngoài đường rất xa, ngoài đường cái có 1 cái đường 2 chạy thẳng vào đơn vị, khoảng cách từ ngoài đường đến cổng đơn vị cũng phải là cả cây số…
Xe chạy ngang qua cổng, có 2-3 thằng lính trạc tuổi bọn mình nai nịt gọn gàng, đội mũ kê-pi, đeo bao xe (túi đựng băng đạn) và AKMS báng gấp đứng nghiêm chào theo phong cách quân đội (hỏi ra thì biết bọn này là vệ binh gác cổng, 1 dạng chó săn của các cấp chỉ huy, bọn này sau này bọn mình ghét cực kỳ, cứ tìm cơ hội úp sọt). Các doanh trại quân đội phải nói là quy hoạch rất quy củ, xanh sạch đẹp, cái gì ra cái đó, đường lối sạch tinh tươm, quét vôi trắng vôi vàng tùm lum… Cây cối xanh um và rất nhiều… Xe dừng lại ở cái sân vận động kiêm sân lễ nghi có 1 cái khán đài… Bọn mình lục tục vác ass vác ba lô xuống xe… Rồi đến 1 ông chỉ huy mang quân hàm 3 sao 2 gạch, thượng tá chỉ huy trưởng trung đoàn ra gặp các đ/c dẫn quân để nhận quân, phát biểu blah blah rồi các tiểu đoàn, đại đội vác danh sách ra gọi ai người nấy vào để đi về đơn vị… Đợt bọn mình đi có thanh niên ở các tỉnh, TP như Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định…v..v..
Trung đoàn khi ấy mình ở có 3 tiểu đoàn 4-5-6, mình được biên chế 1 tiểu đội thuộc 1 đại đội của tiểu đoàn BB 5, đi vào khu nhà ở thấy cũng bình thường, nhà cửa ở đây xây rất đều đặn, phía trước có bồn hoa cây cảnh, phía sau có 1 khu đất để trồng rau, và sau nữa là 1 khu nhà vệ sinh. Nhà cửa được quét vôi màu vàng, mái tôn, gạch hoa đàng hoàng, và trong nhà 2 bên là 2 dãy giường tầng giống y giường của bọn sinh viên trong KTX, 1 cái kho để chứa đồ bên hông và 1 cái tủ súng, bên cạnh là phòng của chỉ huy… Sáng đi 8h, vào đến nơi đã gần 5h chiều…
Chỉ huy trực tiếp của bọn mình là 1 anh sĩ quan quê Thanh Hóa, đeo quân hàm 1 sao gạch V (thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp ko phải là sĩ quan chính thức) anh này mới gặp trông rất thân thiện, và luôn tươi cười với cánh lính trẻ, nhưng đời ai đâu ngờ, ko thể nhìn con người bằng bề ngoài được, mình sẽ kể sau vậy … Ảnh cùng các anh tiểu đội trưởng đi trước cũng là người Thanh Hóa nốt cáitrungđoànmìnhởphảiđến80 hướng dẫn, chia giường cho bọn mình.
Rồi bọn mình ngồi nghỉ, đến khoảng 5h30 nghe tiếng tò te te tò te tí tí te tí te – te tí tí te tí te te tò te rít lên nghe điếc cả tai, à thì ra là tiếng còi báo giờ cơm, bọn mình được cấp mỗi thằng 1 cái chén sứ, 1 cái chén bằng sắt để đem đi hành quân, 1 đôi đũa… Rồi tập hợp ra trước sân để chuẩn bị đi xuống nhà ăn đánh chén… Thằng nào bụng cũng đói meo, nôn nóng chờ đi làm bát cơm cho ấm bụng… Lại phải xếp hàng đều đặn, áo may ô trắng bỏ trong quần, mang giày bài bản… Đi đều theo hàng lối xuống trước cửa nhà ăn, và đứng thành 3 hàng dọc… Đứng trước cửa là 1 tay tiểu đội trưởng mang băng đỏ có dòng chữ “trực ban”, tập hợp nghiêm xong ảnh hô “6 vào” là 6 thằng bước vào, trong nhà ăn khá rộng, có hàng chục cái bàn, mỗi cái bàn mặt I nox có 6 cái ghế để 6 người ngồi…
Mình bước vào, nhìn thấy thức ăn trên bàn là nản ngay , gồm có 1 cái xoong 30 (đường kính 30 centimet) đựng cơm nguội ngắt, 1 cái xoong 25 đựng canh nhưng chỉ thấy toàn nước và có tí rau cải xắt nhỏ nổi lều bều cùng váng mỡ, và thức ăn chỉ gồm 1 dĩa thịt mỡ lõng bõng (gọi là thịt xô lọc), 1 dĩa bí luộc hay xào gì đó lạnh tanh, khi ăn có mùi tanh tanh, 1 dĩa rau muống luộc mà mới nhìn đã biết tuổi đời của cọng rau muống có khi gần bằng tuổi mình, một bát nước mắm trong veo chả có tí tỏi hay ớt… Thật sự là dù ở nhà có khó khăn, nhưng ít ra mình chưa ăn bữa cơm kỳ quặc hay có hương vị lạ như thế này, canh thì nhạt thếch, cơm thì gạo loại bét hay sao ăn thấy nhàn nhạt, dĩa thịt mỡ thì trời lạnh úp ngược lại nó cũng chẳng rơi được, rau muống thì dai như kẹo chewing gum , nước mắm thì có mùi hôi hôi chứ chả có mùi thơm như Chinsu hay Nam Ngư bán ngòi chợ, đôi lúc trong bát nước mắm có cả …con giòi đang quẫy ở trỏng … Mình xin bổ sung thêm là khi đó, năm 2008 bộ binh bọn mình được ăn 20.000 đ/ngày thì phải (khi đó dĩa cơm bụi có 5k), tiền ăn là như vậy nhưng không biết có “hao hụt” hay không mà thằng nào cũng cảm giác bữa ăn của mình nó không có giá trị tới được mức ấy
Bonus ảnh minh họa 1 bữa cơm “chủ lực” của bộ binh bọn mình khi ấy, với thịt mỡ 99%, đậu phụ huyền thoại, miếng chả mini, rau muống luộc thần thánh và nước mắm đại dương… đây đã là ngon nhất rồi, nhiều khi còn thảm hơn thế nữa…
Và đĩa thức ăn hiện nay cũng như thế…
Click để xem nhé các bạn
Bởi thế cánh lính cựu mới có bài thơ vui chế từ bài hát “Giã từ” như thế này, mình chỉ trích cái đoạn đi ăn cơm thôi:
“Ngày nào đi ăn cơm
6 thằng ngồi 1 bàn, tưởng đâu đã đc đàng hoàng…
cơm sống cơm khê, có hôm thì nhão nhoét
Nghẹn lòng nghe đắng nghét, mẹ ơi chết con rồi…”
Cả bàn mình 6 thằng, có 5 thằng tân binh thì chẳng thằng nào nuốt nổi, làm chén thứ nhất là đứng dậy, mỗi lão tiểu đội trưởng vẫn ăn uống ngon lành và bảo “Các chú chưa quen thôi, vài bữa lại vét cả cháy đấy mà”, bọn mình đói quá, nghe bảo phía dưới gần cổng đơn vị có cái căn tin bán mì tôm trứng ( À mà quên, lúc mới vào thằng nào cũng được nhà cho vài trăm là ít, thậm chí vài triệu lận lưng nên mới vào cứ nghĩ ko ăn đc cơm thì đi ăn bánh, ăn mì tôm… cũng qua bữa) nên xin phép anh A trưởng dẫn xuống ăn mì… Xuống thì ôi thôi trồi cũng vài chục thằng đứng chờ mua mì dưới đó, toàn bọn lính công tử ăn ngon quen rồi… Một bát mì kèm 1 quả trứng vịt lộn khi đó khá rẻ chỉ 5k, bây giờ có khi 20k rồi ấy chứ… Chen chúc mãi mình cũng mua đc 1 bát và ăn ngon như chưa bao giờ được ăn… Lúc đầu vào còn rủng rẻng tiền bạc thế thôi, ít bữa đói nhách, viêm màng túi thì ôi thôi, cơm có dở mấy thì mỗi thằng làm 4-5 chén là ít, vì không ăn thì sức đâu mà đi học tập, đi lao động…
Nói về khoảng ăn thì không thể không kể đến khoảng uống, ăn cơm xong bọn mình nghĩ sẽ có nước uống bình thường, ai ngờ nước uống cho lính đựng trong 1 cái xô sắt to có quai xách và nắp đậy cho mỗi đơn vị, nước nấu với cái lá quái gì gọi là “chè đông y” ấy, vừa lợ lợ lại vừa hôi hôi, uống vào bổ béo đâu ko thấy chứ nghe cái mùi là hết ham rồi, mới vô không quen nên không thể uống nổi… thế là lại lút cút xuống căn tin mua nước khoáng đóng chai về uống, được dăm ba bữa lại hết tiền, thế là cứ nước ấy mà uống
Còn chuyện này em quên kể mất, số là sau khi vào trỏng được khoảng 3 ngày thì được gọi đi khám sức khỏe lần cuối trước khi nhập nhân khẩu vào đơn vị… Khám này là cũng đi khám tùm lum, nude như lần trước để kiểm tra lần chót và có thêm khoản xét nghiệm nước tiểu để xem có thằng nào nghiện chất kích thích gì không, họ phát cho mình cái lọ bé tí như ở bệnh viện để đái vào và có người đi theo giám sát để đảm bảo ko tráo nước tiểu cho nhau, bọn em đi tiểu mà buồn cười quá tiểu không ra, vãi thật… Và sau đó là tiêm chích mấy mũi thuốc ngừa gì đó đề phòng các loại bênh… Nhắc lại chuyện này mà thấy hài, khi đó đồng đội đi cùng đợt có 1 thằng cao to như hộ pháp tên T ở Khánh Hòa, nó 1m78 mà nặng 82kg thì phải, mà thằng này sợ tiêm thuốc vãi đái ra, tới lượt nó đứng vào vị trí, thấy ông trung tá quân y cầm cái bơm tiêm rút thuốc trong lọ ra thì nó mặt xanh như đít nhái, không còn giọt máu. Ổng vừa cắm cái kim chích được nửa ống vào bắp tay nó thì nó xỉu cái rầm vào cái bàn đựng thuốc làm rơi vãi tung tóe hết, báo hại ông bác sĩ tưởng nó sốc thuốc vội hô hấp nhân tạo làm đủ trò tí nó tỉnh lại mới bảo là “em sợ quá”… sau này nó chết luôn biệt danh “T xỉu”…
TOBE CONTINUE…
Nhớ cho em 1 cmt động viên các bác nhóe !!!
PHẦN 2: BƯỚC VÀO HUẤN LUYỆN
——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!...

Phone: 01657595739 