Ngoài lấy le, lấy lồ ô, hoặc đi chặt củi cho bọn nhà bếp (cái này cũng tương tự 2 cái kia, cũng ăn muỗi với vắt no nê, nên ko nói thêm làm gì) thì vào ngày thứ 6 bọn em đôi lúc còn phải đi lấy phân xanh và phân trâu-bò, phân xanh là loại cây bụi cỏ dễ phân hủy như cây “cộng sản”, đó là trong miền Trung em gọi vậy chứ không biết Nam-Bắc gọi là cây gì, hình như cũng gọi như vậy và có tên khác là cây bớp bớp, cây phân xanh… gì đó . Cây này mỗi thằng đi chặt 2 bó, gánh về đơn vị, đào hố sâu băm nhỏ ra rồi vứt xuống, lấy đất lấp lại khoảng vài tuần cho hoai mục ra rồi đào lên, bón cho cây… Cây này mọc hoang đầy ra nhưng mỗi lần hàng chục, hàng trăm thằng đi càn quét nên đôi khi lại phải vác dao đi rất xa để chặt, chặt xong bó 2 bó to lại rồi kiếm cái cây củi vót nhọn 2 đầu chọc vào 2 bó đó làm cái đòn gánh đó vác về… Đi lấy cái món này bọn em rất khoái vì la liếm gần nhà dân chọc gái và cố gắng kiếm đủ thật sớm về mấy cái quán gần doanh trại làm vài lon bia, chơi ván bida… xả xì-trét, thằng nào dư phụ cấp thì đi kiếm phò mà đá phát cho đỡ tủi Còn vụ đi lấy phân trâu, bò mới ngộ nè, có tay lính xuất ngũ nào trước đây trên mạng cũng làm cái bài viết về “điệp vụ cứt bò” rất hài hước giống y như tụi em vậy đó ! Cứ 2 thằng 2 cái can 50l cắt phần đầu đi, để lại cái quai làm cái thùng rồi xỏ vào 1 cái cây, 1 thằng cầm cái xẻng rồi đi đâu tùy ý miễn là giờ trưa về cái thùng đó đầy phân bò, phân trâu gì đó là được…
——————————————————-
Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!
——————————————————–
Ở phía trước doanh trại là bãi đất trống rất hoang vu mọc đầy cỏ dại và 4 bên là rừng núi, là nơi lý tưởng để chăn trâu, thả bò… Thế là cả đoàn người xách xẻng xách can lần mò đi tìm cứt bò Khổ nỗi trâu bò ăn thì nhiều, lâu lâu mới ị 1 bãi, mà biết bao nhiêu con mắt đang lần dò tìm những bãi shit đó ! Hài hước đến nỗi có con trâu vừa cong đít, giơ đuôi lên chuẩn bị “ị” thì có bọn chạy đến giơ can hứng sẵn trước để “xác lập chủ quyền”, có khi 2-3 tốp cùng tranh nhau trước đít 1 con bò cãi nhau ỏm tỏi mà hài vãi . Em với thằng bạn ngó mòi đi tới lui thế này thì ko ăn rồi, ở đây thì đến tối cũng ko có phân mà đem về, phải xách can ra tít ngoài xã Tân Cảnh, hơi xa 1 tí, cuốc bộ mỏi mòn nhưng được cái là vào mấy nhà dân có mấy cái chuồng trâu, chuồng bò, phân phải nói là đóng lớp dày dưới đó mà xin… Có nhiều nhà họ không cho vì phân đó để bón, nhưng có nhà không trồng trọt gì nhiều thì thấy bộ đội xin là cho ngay vì có kẻ dọn chuồng giúp, tội gì… Thế là có ngay 2 can đầy ắp phân chất lượng cao khuyến mãi thêm 1 ít rơm lẫn vào đấy nữa! Loại này về bón cây rất tốt vì nó đã khô được 1 thời gian và có lẫn rơm… 2 thằng hí hửng đi về không quên mời bác chủ nhà đẹp lão 1 điếu con ngựa, và được bác hứa lần sau ra cho tiếp, bác này người Bắc vào lập nghiệp ở đây nên nói chuyện khá vui, ở nhà còn có 1 em gái nữa đang học lớp 10 học bài ở trước cửa mà ôi chao, mặt học sinh cơ thể phụ huynh mới chết chứ, lại rất xinh nữa
Lựa lúc đang lấy phân, bác chủ nhà rồ xe đi đâu đấy thế là em để thằng bạn hì hục cạy phân 0 rồi em lại ngồi bắt chuyện chém gió với ẻm… Con gái mới lớn nên ngượng ngịu trả lời 1 tí rồi chạy vào buồng dương mắt ngó ra, em thấy cũng oải nên thôi về với để bác chủ nhà về thấy lại ngỡ mình có …ý đồ xấu nữa, bữa sau khỏi xin phân thì chết ! Lúc về còn dư thời gian nên 2 thằng ghé quán móc những đồng bạc lẻ nhăn nhúm trong túi quần còn dính bụi đất ra làm 2 chai nước cho sảng khoái, rít thuốc rồi mò về… Về gần đến doanh trại thấy bọn kia còn đang trố mắt đứng chờ bò trâu ị ra tiếp để mà xúc, can thằng nào thằng nấy còn chưa được 1 nửa mà buồn cười vãi cả chưởng các thím ạ… Chúng nó thấy bọn em nên hỏi, mà dại gì share pass nên bảo là bọn tao đi lùng nãy giờ đấy… Thế rồi về, vượt chỉ tiêu mà còn dư thời gian đi các đơn vị khác la liếm, bọn kia giờ cơm trưa mới mò về mà còn chưa đầy được can, bị chửi bục mặt nữa
TOBE CONTINUE…
Đời lính có những kỷ niệm vui mà ta chỉ có thể có đc 1 lần duy nhất trong đời… Rất mong các bác đọc xong cho nhà em 1 cmt động viên nhé… Xin cảm ơn…
Bây giờ chúng ta nói đến chuyện cơm nước, ăn ở, thuốc thang… vấn đề thắc mắc muôn thuở của nhiều người về đời lính, em tổng hợp lại và viết chi tiết ra cho các bác dễ hiểu nhé, nói chung là nhiều lắm, nhưng do thời gian hạn hẹp và khá lâu rồi em ko nhớ rõ lắm nên còn có nhiều thiếu sót, các bác thông cảm nha !
Thời chiến tranh thì các bác chắc cũng nghe các cụ cựu chiến binh kể lại rồi, em cũng nghe ông già em kể là khi đó toàn ăn khoai, sắn hoặc nhìn đói dài lâu chứ gạo dễ gì mà có… Thời bình bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi… Lính ta có cơm ăn đủ no, áo đủ mặc ấm nhưng khẩu phần còn hạn chế vì ngân sách quốc phòng còn hạn hẹp, lo đủ 3 bữa cơm đã là vui rồi… Các bác nào nghĩ vào bộ đội được ăn ngon, mặc đẹp là sai lầm vì đi bộ đội là đi thực hiện nghĩa vụ với đất nước mà thôi, đến tháng nhận được vài trăm phụ cấp đã là quý hóa chứ không có lương như quân đội các nước tư bản khác… Em nghe các anh sĩ quan kể lại là vào những năm 98-2000 khi đó cơm nước vẫn còn rất hạn chế chứ chưa được như bây giờ, cơm thì vừa phải còn thức ăn thì rất ít và rau là chủ yếu, mấy khi có được nhiều thịt mỡ như bây giờ nên khi đó mỗi anh được 3 bát cơm là maxx, bụng lúc nào cũng đói râm ran nên toàn phải đi xin cơm cháy để ăn cho ấm bụng chứ khi đó làm gì có phụ cấp và căn tin đầy đủ như giờ…
Giá trị tiền ăn của lính bộ binh hiện giờ 1 ngày là 43k -2014, các quân binh chủng như pháo binh, công binh, đặc công… khác tùy đặc thù nhiệm vụ mà mức tiền ăn cao hơn, khoảng 45-50k, còn ăn sang nhất là bên phi công không quân khoảng 150-180k như đã nói ở part trước… 1 ngày ăn 3 bữa sáng trưa tối, bữa sáng khẩu phần thấp nhất khoảng 10k, 2 bữa còn lại chia đều 16,5k mỗi bữa, số tiền này là tính chung cho tất cả các chi phí chất đốt như dầu, than, củi… gạo dầu thức ăn mắm muối gia vị… nên trừ những thứ như gạo, chất đốt ra thì giá trị suất ăn còn lại cũng không nhiều, chưa kể đến việc có thể bị “hao hụt”, mà hao hụt do đâu thì các bác chắc biết rồi … Lo ăn mặc, ốm đau cho lính đều do 1 cái ban gọi là ban hậu cần, lo vũ khí trang bị do ban kỹ thuật, lo tư tưởng có ban chính trị, còn lo huấn luyện quân sự thì có ban tham mưu… Chuyện ăn uống thuộc bên hậu cần rồi… Có 1 bộ phận lính được tuyển lựa đưa xuống nhà ăn chịu trách nhiệm nấu nướng cho cả tiểu đoàn ăn gọi là bọn nuôi quân, người ta hay gọi thân mật là “anh nuôi”. Ngày nào cũng như ngày nấy, 1 ngày 3 bữa sáng – trưa – tối bọn lính cầm chén đũa (mỗi đứa được phát 1 cái chén sứ ăn hàng ngày, 1 cái chén sắt để dành cho hành quân và 1 đôi đũa) đi xuống nhà ăn để “6 vào” ăn cơm và xong lại về… Nhà ăn là một cái dãy nhà rất rộng có hàng chục cái bàn có thể chứa hàng trăm người cùng lúc… Có 2 khu, khu lớn dành cho lính và khu nhỏ bên cạnh cho sĩ quan chỉ huy… Ngoài ra ở bếp còn có thêm mấy bà cô lớn tuổi, thường là vợ của mấy ông sĩ quan làm nhân viên lao động hợp đồng thỉnh thoảng vào tham gia nấu nướng cùng cánh lính trẻ…
Nói đến chuyện ăn uống, mà lại cánh đực rựa nấu cho đực rựa ăn thì nản lắm… Có nhiều thằng ở nhà biết cái quái gì đâu, sợ cắm nồi cơm điện cũng không biết, vào trỏng hết 3 tháng tân binh rồi hên sao được tuyển về bên nuôi quân… Dưới sự chỉ huy của cánh sĩ quan cũng là đàn ông nốt, nên công tác nấu nướng chẳng thể nào như bàn tay phụ nữ đảm đang nữ công gia chánh được… Nói thật em thấy trên thế giới đầu bếp nổi tiếng toàn cánh đàn ông, chả được mấy bà… Thế mà trong quân ngũ mấy tay này nấu nướng chán phải biết… Một ngày như mọi ngày, sáng ra bọn nó thường dậy nấu cơm sớm để tầm 6h là cánh lính có cơm ăn rồi, mà nấu xong bọn này còn thời gian thì được ngủ tiếp nên bọn nó dậy từ 2-3h để nấu rồi dọn lên đó để được ngủ nướng tiếp… Nên khi vào ăn thì thức ăn đã nguội ngắt từ cái đời nào được úp lồng bàn để đó, như em đã kể, đồ ăn khá sơ sài và rất khô khốc, khó nuốt như lạc/đậu phộng rang dầm mắm, cá khô kho mặn, trứng xào mặn, cái gì cũng mặn chát tuốt vì 1 bàn 6 thằng ăn với 1 xoong cơm vừa vừa, 1 xoong canh đại dương mà thức ăn có 1 dĩa duy nhất thì phải mặn mới đủ ăn chứ Ăn như thế còn đỡ, buổi sáng ở Tây Nguyên thường lạnh khi nắng chưa lên, nếu hôm nào trúng đĩa thịt mỡ 99% thì có mà khóc tiếng Mán vì mỡ để lâu gặp trời lạnh nó dính cứng vào đĩa, úp ngược cái đĩa lại mà miếng mỡ hổng có rơi xuống được, thằng nào muốn gắp phải nhờ thằng kia giữ hộ cái đĩa mà lấy đũa xoi để gắp 1 miếng hạn chế, chứ gắp độc lập thì gắp nguyên cả đĩa đi luôn cả bàn còn lại nhịn đói sao ? Thời gian đầu vào chẳng thể ăn được, buổi sáng thì lo ăn nhanh mà về còn đi huấn luyện nên không thể xuống căn tin ăn bù được, mà giả dụ muốn ăn sướng thì tiền đâu cho xuể? Không ăn thì tí sức đâu mà vác súng đi huấn luyện, sức đâu mà vác lồ ô, vác củi, vác le, cuốc đất… Thế nên dở ngon gì cũng mặc, thằng nào thằng nấy nhai trệu trạo rồi phồng mang trợn má nuốt như rắn nuốt nhái vậy rồi lùa miếng canh cải đại dương huyền thoại nguội ngắt cho trôi hẳn đám cơm ấy xuống rồi mò về đi học, đi làm… Hôm đó đơn vị nào trực nhà ăn thì cắt cử lại 1 tiểu đội để dọn nồi, dọn bát đĩa xuống cho bọn nhà bếp rồi quét dọn nhà ăn xong mới được về… Khi bọn em đi học tập, huấn luyện rồi thì ở nhà bọn này lại chuẩn bị nấu tiếp bữa trưa… Có 1 cái khu nhà gọi là khu chế biến tập trung, cũng là lính làm tuốt… Khu nhà này có nhiệm vụ làm đậu phụ, giá đỗ, mổ lợn, mổ gà… Nhiều thằng ở nhà chưa biết cắt cổ con gà nhưng khi vào đây nếu được tuyển lựa vào khu này thì xong ra quân lại là 1 tay đồ tể thứ thiệt, mổ lợn mổ gà rất pro ! 1 ngày ở khu này thường mổ 2-3 con lợn cấp cho lính ăn, ngoài lợn tự nuôi ra còn có lợn mua bên ngoài, và nhập cá sông, cá biển về chia cho bếp các đơn vị…...

Phone: 01657595739 